Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lâm Lâm, mình ở đây" cậu vẫy tay khi thấy Hoàng Kỳ Lâm bước vào
" Sao tự dưng lại gọi tớ ra đây,  có việc gì à" Hoàng Kỳ Lâm thắc mắc nhìn cậu
" Mình có việc muốn hỏi cậu, cậu gọi đồ đi" Trình gọi phục vụ đến
" Cho tôi chọn 1 trà hoa nhài kem chese, 1 tách socola nóng phủ mashmallow , 50% đường, 2 bát mỳ cay Tokboki. Cảm ơn" nói xong Lâm quay ra nhìn cậu rồi hỏi" Tóm lại là có việc gì, sao cậu lại làm vẻ mặt nghiêm trọng thế"
"Mình muốn hỏi cậu, truyện mình về nước có ai biết nữa không" Đinh Trình Hâm nhìn về phía Kỳ Lâm hỏi
"Chỉ có mỗi tớ, 2 vợ chồng anh cậu thôi sao thế" Kỳ Lâm trả lời 1 cách bất an
" Không có gì tại hôm nay có người ở công ty anh cậu muốn sang hợp tác với công ty tớ thôi. Không có việc gì quan trọng đâu, thôi ăn đi đồ ăn bê ra rồi kìa" nói xong cậu vội bê 2 bát mỳ ra để cùng ăn
Hoàng Kỳ Lâm bất an nhìn cậu,  không biết  cậu có tha thứ cho mình về vực mình nói với anh trai là Trình Hâm về không. Đang mải mê suy nghĩ bỗng Đinh Trình Hâm giục
"Mau ăn đi,  sắp nguội mất rồi. Tớ còn có việc nữa nhanh lên a" nói xong cậu cúi xuống ăn tiếp
"À ừ mình ăn đây" kỳ Lâm vội trả lời sau đó cùng ăn với cậu
2h chiều
Cậu đang ngồi chờ vị tiểu thư nhà Âu thị kia. Cậu thầm nghĩ " Sao mà lâu thế nhỉ,  cô ta mà không đến trong 10 phút nữa mình sẽ cho cô ta biết tay. Hừ! "
10 phút sau
"Cô ta không đến nữa chứ gì, được tôi cho cô biết tay" nghĩ xong cậu vội rút điện thoại ra gọi cho thư kí La
"Alo,  thư ký Lam phải không phiền cô gọi cho Tiểu thư của Âu thị là không cần phải đến gặp tôi nữa" nói xong cậu tắt cụp máy đi ra ô tô bảo tài xế đưa mình đến nhà hàng Clover. 
Sau khi đến nơi, cậu được phục vụ dẫn lên phòng ăn tổng thống lúc cậu vừa bước vào có biết bao nhiêu con mắt nhìn cậu ai cũng nghĩ nhìn cậu trẻ thế này mà đã được lên chức phó chủ tịch nhà mà lại còn là công ty đứng thứ 2 trên thế giới nữa chứ
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trần Hách,  là người chủ trì của bữa tiệc gặp mặt này" nói xong tất cả mọi người đều vỗ ray, Trần Hách lại nói tiếp
"Như mọi người đã biết, mục đích của bữa tiệc này chính là để các tập đoàn  khác làm quen với nhau cho nên vì vậy chúng ta hãy cùng nhau nâng ly để đón chào sự kiện này" tất cả mọi người cùng nhau cụng ly và những tiếng nói cười vang lên không ngớt. Bỗng cửa phòng bật mở, thay vào đó là 1 nam nhân có ngũ quan tinh xảo bước vào nói
" Xin lỗi tôi đến muộn" Anh nói xong rồi đi về phía bàn tiệc
" Đó không phải chủ tịch Hàng hay sao" nữnv1
"Đó là chủ tịch của công ty đứng thứ nhất thế giới đó"nữnv2
"Trông anh ta thật lạnh lùng, nhưng lại có 1 dáng người đep a"namnv3
" Sau đây, chúng cùng nhau chào hỏi và giới thiệu về bản thân mình", mọi người cùng nhau nhìn lên phía sân khấu
" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Vũ Hàng,  chủ tịch của công ty đá quý  Young "
Cậu đứng dưới sân khấu nhìn lên thấy bóng của anh cậu vội núp đi để anh không nhìn thấy. Nhưng tiếng MC đã vang lên, buộc cậu phải bước lên sân khấu
"Xin chào mọi người. Tôi là Đinh Trình Hâm, tôi vừa từ Mỹ trở về và tôi cũng vừa tiếp nhận chức Phó chủ tịch của tập đoàn Vương Thị" nói xong cậu gập người xuống chào và bước xuống sân khấu nhưng Trần Hách đã nhanh tay giữ cậu lại để hỏi 1 số câu hỏi
"Xin hỏi đây là cuộc gặp gỡ của các chủ tịch vậy tại sao cậu lại đến tham dự"
Cậu đáp"À,  vì chủ tịch của tôi đang đưa phu nhân của mình đến Maldivies để hưởng tuần trưng mật nên tôi đến thay"
Mc lại hỏi tiếp
" Vậy xin hỏi,  lý do gì khiến cậu lại đi Mỹ" cậu từ tốn trả lời
"Xin lỗi đây là lý do cá nhân nên không thể nói được"
Mc lại hỏi tiếp " Vậy lý do gì mà cậu đang ở 1 nước Mỹ rộng lớn lại quay trở về đây để làm việc"
Cậu trả lời" Cũng vì 1 số lý do cá nhân nên tôi mới trở về. Và cũng còn 1 lý do khác là tôi trở về là muốn ngươi kia sống như thế nào thôi" cậu nói xong cả phòng ăn bỗng nhiên sửng xốt lên đặc biệt là anh. Anh đã để ý cậu từ khi nghe tin cậu về nước
3 tiếng sau
Lúc này rất cả mọi người đều đã ngà ngà say nên hội trường nhanh chóng chỉ còn vài chục người, cậu đang chuẩn bị về bỗng nhiên bị 1 lực kéo mạnh ra chỗ cầu thang
"Anh làm cái gì vậy" câu nhăn nhó ôm cổ ray
" Em về khi nào" anh nhìn cậu hỏi
"Tôi về lúc nào anh không cần biết, tôi đã quên anh từ 5 năm trước rồi, phiền anh tránh ra để tôi đi về" nói xong cậu bước đi. Anh nhìn cậu với anh mắt đau khổ.
5 năm trước anh chấp nhận chia tay vì anh coi thườg cậu. Nhưng đến lúc cậu đi rồi anh mới thấy đó là 1 sai lầm lớn trong cuộc đời mình
Hiện tại
Anh nhìn cậu rồi tự nhủ rằng" Nhất định phải khiến cho cậu quay lại với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#himailinh