Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà xã anh hối hận rồi
#4
- 1 tuần sau cô được xuất viện trong tuần đó hắn luôn tới thăm cô hắn để trên bàn cạnh cô chiếc lọ cắm hoa mẫu đơn loài hoa mà cô yêu thích nhất nó tượng trương cho sự lãng mãng thịnh vượng đồng thời là sự rơi lệ

- Mỗi lần hắn vào hắn phải gặng mãi mẹ cô và chị cô mới cho vào bước vào căm phòng lạnh băng và im lặng đến đáng sợ đó khung cảnh hắn nhìn thấy là một cô gái gầy gò ốm yếu luôn trầm cảm với mọi việc đôi mắt vô hồn và lúc nào cũng đo đỏ nhiều lần cô nhìn về phía cửa sổ cô lại bật khóc nó khiến cô nhớ tới đứa bé nó sắp được ra thế giớ bên ngoài rồi vậy mà phút chốc nó lại biến mất
-  Hắn nhìn cô như vậy lòng hắn đau lắm nhưng hắn chỉ biết đứng nhìn hắn chả thể làm gì được nhiều đêm hắn thâu đêm bên ngoài phòng bệnh hắn nghe thấy tiếng la hét của cô đêm nào như đêm đó cô cũng mơ thấy đứa bea bị mang đi hắn nghe cô hét mà muốn chạy tới ôm cô vào lòng mình nhưng người nhà cô không cho phép họ đuổi hắn về họ nói họ không muốn làm Lệ Hoa thêm đau khổ nữa lên cậu về đi

- Cứ thế hắn lại vác cái xác nặng trĩu bao lo âu lo lắng đau khổ về nhà
- Hôm nay cô xuất viện cô nói Trần Anh đưa cô về nhà hắn cô muốn lấy một số thứ .
- " Kính ...koong ..." cô bấm chuông cửa
- một cô gái mặc đồ gợi cảm chạy ra nói
" Thần Minh anh về rồi à sao lâu vậy hơn tuần nay toàn bỏ người ta một mình "cô ta khựng lại khi biết đó là cô
- " Anna tôi tới lấy vài thứ cô cho tôi vào cái với lại tôi là Lệ HOA ko phải Thần Minh của cô " cô ánh mắt vô hồn nhìn ả rồi lạnh lùng bước vào cái căn nhà đã từng biết bao nhiêu niềm vui cũng như bao nhiêu nỗi buồn đó
- " Cô ta từ khi nào đã thành như vậy rồi từ trước cô ta rất nhút nhát và ấm áp mà sao giờ lại biến thành bộ dạng này à quên cô ta mất đứa bé rồi nhỉ vậy giờ mình sẽ là người phụ nữ duy nhất bên cạnh anh Thần Minh " ả ta cười mỉa mai cô
- đôi chân cô nặng trĩu bước lên cái căn phòng đó căn phòng cô đã tốn bao nhiêu công sức cô chuẩn bị cho đứa trẻ sắp trào đời vậy mà nhờ ơn ai đó nó đã biến mất vĩng viễn cô lại khóc nước mắt cô tuôn trào khi nhìn vào cái ảnh nó có cái bào thai bên trong là 1 đứa bé đã có nhịp tim đầy đủ chân tay nhưng vì sinh non nên nó đã ra đi mãi mãi
- cô khụy gối xuống khóc lóc Trần Anh tới chấn an , an ủi cô
-  cô cầm mỗi tấm ảnh đó trời khỏi căn nhà ra ngoài cửa cô gặp hắn
- hắn không kìm chế nổi hắn nói " Lệ Hoa em đừng đi anh xin lỗi mà " hắn khóc
- "  Thần Minh tôi phải đi rồi lỗi là do tôi đã quá yêu anh ở lại vui vẻ chăm sóc tốt cho bản thân " cô nhìn hắn rồi cười nụ cười tươi tắn dàn dụa nước mắt của người con gái
- Mặc dù biết mình đã đi xa hắn nhưng cô vẫn sẽ không quên những tháng hạnh phúc đó nó cho cô niềm vui nỗi buồn nỗi đau tột cùng khi đứa bé mất tất cả đã kết thúc rồi cô ra đi để lại hắn nơi đó 1 mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lih