Chap 1 : Hết duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Reng, reng
- Alo, anh sắp xong việc rồi bảo bối đợi một chút rồi chúng ta đi ăn nhé

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, thuần khiết như sương đậu trên cánh hoa khiến cho người ta động lòng :
- Tử Thiên , em .....
- Sao nhớ anh rồi à ?
- Không , không phải. Chỉ là em muốn nói cho anh một chuyện...

Hít một hơi thật sâu , Tĩnh Hy lấy hết dũng khí để nói ra
- Tử Thiên, chúng ta chia tay đi. Chỉ là chúng là hết duyên rồi
- Em đừng đùa thế chứ Tiểu Hy, làm sao em có thể rời bỏ anh mà đi được , có phải mẹ anh ép em đi không
- Tử Thiên , em xin lỗi. Chuyện này không liên quan gì đến bác gái cả, bác ấy rất tốt. Đơn giản chỉ là em muốn đi thôi..
-  Đợi đã................. Tút túttt

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc , cô không trụ nổi nữa mà ngã quỵ xuống
Xin lỗi  thành thật xin lỗi anh
Thế rồi cô cứ ngồi bệt xuống lòng đường mà khóc nức lên, tiếng khóc đó thật thống khổ bi ai , trái tim như bị ai đó xé ra từng mảnh . Rõ ràng là cô nói chia tay kia mà , rõ ràng là cô muốn kết thúc tất cả  nhưng sao trái tim lại đau thế này rõ ràng là....
Không phải là cô không yêu anh, hay cô có người khác
Cô yêu anh, rất yêu anh chứ nhưng phải làm thế nào đây với đứa trẻ không cha không mẹ như cô sao có thể xứng với một người như anh chứ hơn nữa mẹ anh cũng đã cấm cản không cho cô bước chân vào nhà. Anh nói cô phải làm thế nào đây ?
Hay sang nhà anh chơi , trò chuyện với mẹ anh nhiều hơn ư ? Tặng quà cho mẹ anh ư?
Tất cả đều vô ích thôi chỉ cần nhìn thấy cô là mẹ anh đã tỏ vẻ khó chịu rồi ném cho cái ánh mắt khinh miệt . Chi bằng để cô kết thúc tất cả, chi bằng để anh quên cô đi yêu một người mới xứng với anh hơn ,yêu anh nhiều hơn ... Tình yêu này vốn dĩ đã không nên có, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy ngay từ đầu đã không nên gặp....
Lau nước mắt ,vì Tĩnh Hy cô hiểu khóc chẳng làm được gì cả chỉ khiến cho bản thân thêm đau khổ .
Cô đứng dậy phủi sạch quần áo, về nhà thu gom hành lí đơn giản rồi gọi taxi đi thẳng ra sân bay. Cô không lưu luyến lại thành phố này quá lâu vì nó chỉ khiến cho cô gợi nhớ về anh thôi.
Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng và để lại trong tim em "cay đắng ngút ngàn" Tạm biệt người em yêu nhất .
Năm 18 tuổi cô gặp anh , cái tuổi đẹp nhất của người con gái và rồi cô và anh đã trở thành một đôi
Và rồi năm năm sau cô nói chia tay anh
Nỗi đau này anh khắc sâu trong tim và đã thề rằng đời này kiếp này anh sẽ không yêu một ai nữa
( To bi không tình iu )
Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro