Chap 7 : Bữa tiệc drama (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn vẻ bề ngoài của cô ta , ả mặc váy cúp ngực đen khoe lồ lộ vòng 1 như quái vật ba đầu của cô ta , chân váy "dài" tận xuống qua mông một chút, mặc đồ dự tiệc như đi vũ trường vậy, anh  nhíu mày
- Không nhớ
Cô ả nước mắt lưng tròng, không thèm đếm xỉa tới Hiểu Tâm
- Ai da, thật là đau lòng quá đi mà. Người ta gặp anh một lần đã nhớ mãi không quên, vậy mà anh lại không nhớ người ta
- Tốt nhất cô nên cút ra xa một chút
- Đừng như vậy mà, Thiên à. Chúng ta chưa " tiếp xúc" cơ mà
Hiểu Tâm khẽ thốt lên một câu
- Thật chướng mắt
Ả trừng mắt về phía cô, ra vẻ cô nên biết điều một chút
- Vợ à, nếu em thấy chướng mắt thì anh có thể dọn sạch cái gai trong mắt em
Đôi mắt hiện lên rõ vẻ sự bất ngờ, " Anh ta bị ấm đầu sao ?"
Rồi cô cũng ngấm ngầm hiểu ý anh
    - Đúng vậy a, em khó chịu lắm anh đuổi cô ta đi chồng yêu
Dù biết là diễn nhưng tim anh vẫn lệch đi một nhịp vì câu " Chồng yêu "của cô
Anh ra lệnh cho vệ sĩ đẩy cô ta ra xa, nhưng không may ả mất đà ngã xuống nền nhà
Vừa lúc đó có một cô gái " thân thiện" chạy tới
- Các người làm gì vậy hả, sao lại đẩy bạn tôi
Ánh mắt mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn về phía họ
- Cô tận mắt thấy ai trong chúng tôi đẩy à ? Cô có bằng chứng gì chứng minh điều đó không ? Cứ cho là chúng tôi đẩy đi, mà thế thì sao ? Cô làm được gì ở đây ?
- Cô....
Ả ta thấy tình hình có vẻ phần thiệt đang về phần mình liền nức nở
- Không sao đâu , mình ổn mà chỉ là ngã nhẹ thôi. Chắc tiểu thư cũng không cố ý
- Rõ ràng là bọn họ cố ý
Những lời cô ta vừa nói thật không lọt tai, vốn dĩ sẽ giữ mình thanh cao sang trọng mà e rằng là không được rồi. Từ khi nào buổi tiệc của cô lại biến thành đất diễn của hai bọn họ chứ
- Hai tiểu thư này, đường đường là tiểu thư nhà danh giá sao lại ngồi bệt xuống đất thế kia. Hai người không nghĩ đến thanh danh của mình thì cũng phải giữ danh dự của nhà mình chứ
Hai ả muối mặt ngậm ngùi đứng dậy phủi sạch quần áo
Bạch Tịnh cô ta là đệ nhất mỹ nhân của thành phố này , không  thể bị mất hình tượng được
- Cảm ơn Nhạc tiểu thư nhắc nhở, phận là một thiên kim nhỏ bé sao có thể mơ trèo cao chả qua chỉ muốn xã giao một chút ai ngờ lại làm cô hiểu lầm
Những giọt nước mắt đầy giả tạo bắt đầu rơi xuống, ai cũng thương cho ả và bắt đầu chỉ trích cô
Hiểu Tâm khẽ nhếch mép, cô rất thích loại người như này thật thú vị có thể giúp cô giải toả stress vì " trò chuyện" với họ rất vui
Hơn nữa ả còn muốn diễn trò với cô, còn non lắm tiểu thư Bạch à
- Không sao đâu. Hức....hức....hức
Hiểu Tâm nước mắt lưng tròng, nhỏ tiếng nói
- Nếu cô có ý muốn cướp chồng khỏi tôi thì cũng được thôi nhưng Bạch Tịnh à cô đừng như vậy được không ?
- Chồng à, vợ sợ quá, vợ không có ý chê trách tiểu thư Bạch mà, huhu
Tử Thiên giọng lạnh tanh, trừng mắt nhìn ả
    - Thử hỏi có bao nhiêu khán giả để thiên kim đây phải vất vả vào vai ? Để rồi ai sẽ trả cát-xê cho đam mê diễn xuất lớn như vậy ? Còn dám đe doạ vợ tôi ?
Lời vừa dứt, có một người đàn ông mập ú chạy đến  giọng ngọt sớt khép nép lạy lục anh
- Xin thiếu gia bớt giận, là tôi dạy dỗ không tốt xin cho phép tôi về dạy lại đứa con gái hư đốn này

Ông ta nắm tay cô ta, định lôi đi thì Hiểu Tâm kéo lại
        - Khoan đã, ông Bạch à , tôi nhìn thấy tiểu thư đây rất có đam mê với diễn xuất. Liệu mọi người có muốn chiêm ngưỡng không ?
#Connha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro