Khởi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh là Hứa Tây Phong - cậu ấm thứ hai của Hứa gia, vô cùng ăn chơi. Những quán bar có tiếng ở đây không lúc nào là thiếu vắng anh, tuy vậy anh cũng là một người rất lạnh nhạt.
  Còn cô - Mã Tiêu Tư xuất thân rất giản dị chỉ là một đứa con gái chăm chỉ, nhẹ nhàng, hiểu chuyện.

  Nhưng số phận đã an bài sẵn ngay từ đầu không ai có thể trốn thoát. Một cậu ấm ngày ngày ăn chơi như anh không ngờ cũng có ngày phải kết hôn. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa, người mà anh kết hôn lại chính là cô.

  Tuy anh rất thờ ơ với người khác nhưng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp anh trên lễ đường cô lại bị vẻ đẹp lạnh như băng đó của anh cuốn hút. Và ....... Cô đã yêu anh nhưng đương nhiên là tình yêu nhỏ bé đó của cô sẽ không được đáp lại.

  Anh với cô tính đến nay cũng đã kết hôn được 1 năm tròn nhưng anh chưa bao giờ tiếp xúc vài cơ thể cô. Điều này khiến cô rất đau lòng. Ngày nào anh cũng đi biệt tăm cả một ngày đến tận nửa đêm mới về có hôm còn không thấy bóng dáng của anh ở nhà cả một đêm.

  CẠCH ! CẠCH !
  ~ Anh về rồi sao ! Cô nhẹ giọng hỏi .

  Anh không nói gì im lặng đi vào phòng, lúc này cô như một người vô hình . Một lúc sau thấy anh ôm trên tay chăn và gối mặc dù biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:

  ~ Anh làm gì vậy ?

  ~ Cô mù à, đương nhiên là đem đồ ra phòng khách ngủ rồi
 
  Nói xong anh đóng mạnh canh cửa phòng tạo một tiếng RẦM rất to. Cô không biết nói gì lưng chỉ biết tựa nhẹ vào cánh cửa và dần tụt xuống kèm theo đó là dòng nước mắt chảy dài trên hai má.

  Một đêm cô đơn dài đằng đẵng cũng cứ thế trôi qua. Sáng sớm cô tỉnh dậy chớp chớp đôi mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt của đêm hôm qua. Bước xuống nhà thấy dì Tô đang làm bữa sáng. Theo thói quen cô đảo mắt một vòng phòng ăn, không thấy bóng dáng của Tây Phong đâu liền quay sang hỏi :

  ~ Dì Tô, anh Phong đâu rồi, anh ấy không ăn sáng sao ?

  ~ Cậu hai đã đi từ sớm rồi, nói không muốn ăn sáng

  Cô thở dài một tiếng, dì Tô quay ra nhìn cô với ánh mắt đau lòng, cùng là phụ nữ chắc hẳn dì cũng hiểu được nỗi khổ của cô. Tiến lại gần bàn ăn, dì Tô đặt đĩa đồ ăn lên bàn ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô an cần :

  ~ Con đau khổ lắm phải không ?

  ~… Dì Tô sao dì lại nói vậy ? Cô vừa nói vừa gượng cười.

  ~ Con bé này lừa ai vậy chứ, sao dì lại không biết .

  Từng giọt nước mắt của cô chảy dần thấm lên miếng bánh mì.

  ~ Dì Tô, con phải làm sai đây. Tuy là vợ chồng nhưng anh ấy chẳng bao giờ ngồi ăn với con dù chỉ là một bữa cơm. Đây thực sự không phải là cuộc sống hôn nhân.

  ~ Dì đã một tay nuôi lớn cậu hai từ nhỏ tuy tính tình của cậu hai rất lạnh nhưng cũng không có ác ý gì đâu, đợi một khoảng thời gian nữa biết đâu quan hệ giữa hai đứa sẽ khá lên, nghe dì được không ?

  ~ Khá lên ư? Chuyện là không thể, có nằm mơ con cũng không dám mơ quan hệ giữa chúng con sẽ khá lên. Nhưng cảm ơn dì đã an ủi con. Con biết thân phận của con đang ở đâu dì yên tâm đi.

  ~…

  Cô đẩy ghế nhẹ nhàng bước lên tầng .

  Ting Ting Ting... Chuông điện thoại vang lên bên tai cô khiến cô không thể nào nhắm mắt nổi.

  Nhấc máy lên nghe .

  Alo?

  Tiểu tư đang rảnh không mình mới xuống sân bay xong muốn rủ cậu đi mua sắm đó.

  Cậu về rồi à, Lục Nhi mình nhớ cậu chết mất. Ở nguyên đó mình qua đón cậu nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro