1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc hôn nhân thương mại diễn ra giữa cô và anh. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, môn đăng hộ đối. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, anh hoàn toàn không có một tí tình cảm nào với cô cả. Cô lúc đầu cũng không có tình cảm gì với anh, nhưng ở chung với người đàn ông Lãnh Hàn Thiên ấy, cô cũng dần nảy sinh thứ tình cảm có tên gọi là tình yêu với anh. Hàn Mạt Di không nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với một người máu lạnh như vậy. Đôi lúc anh bất giác quan tâm dù chỉ cho có lệ cũng đã đánh vào phần mêm yếu trong cô. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, thứ tình cảm cô dành cho anh chính là tình yêu. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn vô tâm với người con gái lẽ ra phải gọi là "vợ".
Một ngày, anh nhậu say, không khống chế được mà xảy ra quan hệ với cô. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, không thấy thân ảnh nhỏ bé bên cạnh mình, anh cũng không quan tâm.
Anh bị ốm, cô thức nguyên đêm chăm sóc anh, anh cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong tim, nhưng vẫn kiên quyết phủ nhận loại cảm xúc này.
Một hôm, cô đi làm về, hôm nay cô về trễ hơn mọi ngày vì công ty có dự án mới. Vào nhà, cô ngạc nhiên khi có một đôi giày của phụ nữ khác ngoài đôi giày của chồng mình. Cười chua chát, có lẽ anh không thương cô nhưng có cần phải như thế không? Đưa tay lên ngực, nơi này....thật đau. Cười tự giễu, cô lặng lẽ bước lên lầu về phòng. Đi ngang qua phòng anh, cô thoáng thấy hình ảnh một cô gái kiều diễm đang ôm một người đàn ông, người đàn ông đó là chồng cô, cô rất muốn vào trong tách hai người đó ra ngay lập tức, và nói với cô gái đó anh là chồng cô, nhưng cô lấy tư cách gì đây ? Là vợ anh sao ? Cô chính là người biết rõ hơn ai hết đây chính là cuộc hôn nhân thương mại, anh sẽ coi cô là vợ sao ? Tự giễu bản thân, dùng hết sức lực mà mình có lúc này, cô lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc về phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại không một tiếng động, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, hai tay ôm chân, gục mặt khóc không thành tiếng. Có lẽ, tình cảm này nên giữ lại, một mình cô biết là đủ rồi.
Lúc này, bên phòng của anh
- Anh à, em vẫn còn yêu anh mà, em thật lòng yêu anh mà_Mã Lan Nhi ôm lấy tấm lưng của anh, thì thầm nói, anh mắt lóe lên một tia sáng không rõ ràng.
- Anh xin lỗi, anh đã lấy vợ rồi
Thật lạ, lúc này, anh không còn cảm thấy đau lòng nữa, không còn cảm giác nhoi nhói bên ngực trái khi đối diện với người con gái này. Cô ta dán ngực sát vào lưng anh.
- Anh có thể li dị mà, dù sao cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thôi mà.
- Không được, dù không muốn thừa nhận, nhưng anh đã yêu cô ấy mất rồi_anh nhớ đến khuôn mặt luôn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết của cô, giờ đây trên khuôn mặt tràn đầy sự ấm áp.
Hàn Mạt Di, Thiên là của tôi!!!_cô ta gào thét trong lòng. Cô với cô ta là từng được gọi là "bạn thân". Nhưng thực ra thì do nhà cô ta nghèo, luôn ghen ghét với cô, đã tìm cách thân cận cô và đã bao lần tìm cách lừa tiền của cô. Cô ta luôn cho rằng tất cả mọi thứ của Mạt Di là của cô ta, dĩ nhiên bao gồm cả đàn ông. Nhưng ai mà biết được tên này lại động lòng với Mạt Di cơ chứ. Ba năm trước, cô ta vì ham hư vinh nên bỏ Thiên, giờ đây vị kim chủ kia quay mông lại với cô ta thì mới nhớ đến anh, ham muốn chiếm lấy anh mãnh liệt hơn khi anh giờ là chồng của cô, và trên hết là do anh chính là vị chủ tịch của công ti Thiên Tử hùng mạnh, anh chính là cây tiền sống!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro