Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô:Yui 20t 1 cô gái đầy nhiệt huyết,vui vẻ và ngây thơ.Luôn đối xử tốt với mọi người,con gái nhà nghèo do 1 lần cứu được bà nội anh nên được bà nội anh để mắt đến.Sau đó được bà nội anh cho kết hôn với anh.
Hắn:Andy 25t lạnh lùng,tàn nhẫn,đẹp trai vô cùng anh đã từng là cậu bé vui vẻ,có lòng thương người nhưng sau đó 1 trận hỏa hoạn đã đem ba mẹ anh đi mất anh đã trở thành 1 con người khác.
Anh:Robert 23t bạn của bà anh,thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì cô đã có chồng cho nên chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cô.Luôn ở cạnh cô những lúc cô buồn,anh cũng đẹp trai không kém gì hắn
----------------------------------------------
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc có 1 đôi nam nữ đang ôm trọn lấy nhau,người đàn ông kéo áo người phụ nữ xuống hôn đầy người.Trong phòng đầy ám muội và tiếng rên rỉ của người phụ nữ,người ngoài nhìn vô cũng biết hai người đang làm gì.2 người đang lạc trong ám dục mà không để ý rằng cửa đã được mở ra và có 1 người vẫn đứng đó nhìn mà không lên tiếng.
Mắt cô đỏ hoe,cô ôm lấy bụng mình đứa con trong bụng mới có 2 tuần tuổi.Cô đến đây là để báo tin mừng cho anh nhưng ai ngờ khi cô đến thì bắt gặp cảnh này.
Nước mắt cô đang rơi xuống cô ôm lấy bụng chạy đi lúc cô chạy thì cô trượt chân té ngã xuống cầu thang.Mọi người thấy vậy đều vậy quanh đỡ cô đứng lên,đằng sau có 1 người đàn ông chạy đến thét lên:
-Yui!!!-anh chạy đến ôm lấy cô nhìn những giọt máu đang chảy xuống anh kinh hãi vô cùng ôm chặt lấy cô chạy đến bệnh viện
Mọi thứ trước mắt cô bắt đầu mờ đi,cô nắm lấy tay áo anh:
-A...Andy anh nhất định phải cứu con chúng t...
Cô chưa nói xong đã ngất lịm đi,anh cắn chặt môi dưới của mình:
-Yui,em ngốc sao?giờ vẫn còn để ý đến hắn?
Cô được đưa vào bệnh viện bà sau khi nghe thấy tin như vậy liền hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay anh:
-Robert chuyện này là thế nào tại sao Yui lại vào viện?
Anh nhìn xung quanh thấy hắn đang đi đến,anh rất tức giận đến nắm lấy cổ áo anh thét lên trả lời:
-Còn tại sao nữa à?cháu trai của bà rất có bản lĩnh đấy đã có vợ mà còn ra ngoài tìm gái?để cô ấy thấy cảnh này,cô ấy thấy cảnh này vừa chạy vừa khóc không nhìn đường rồi té cầu thang mới thành như vậy đấy!!!
Hắn sau khi nghe anh nói rằng cô đang có thai như sét đánh ngang tai vậy,lòng đau như cắt,bà nghe xong liền chạy đến đánh liên tục vào ngực hắn:
-Thằng tiểu tử thối này tại sao lại như vậy?Yui 1 lòng 1 dạ đối với con mà tại sao con lại để cô ấy như thế hả hả?
Lỗ tai hắn cứ ong ong đi không nghe thấy gì nữa,đến khi bác sĩ bước ra hắn liền chạy đến:
-Bác sĩ cô ấy như thế nào rồi ?Cả đứa con trong bụng cô ấy nữa?
Bác sĩ lắc đầu:
-Giờ tình hình của co ấy rất nguy cấp nhất định phải bỏ đứa con trong bụng cô ấy thôi
Hắn không do dự gì mà gật đầu,con hắn có thể cùng co sinh đứa khác nhưng co ấy chỉ có 1 thôi:
-Được được ông nhất định phải cứu sống cô ấy
Bác sĩ gật đầu rồi đi vào trong,hắn nhìn máu trên người anh mà không khỏi đau lòng và hối hận:
-Bà à cháu xin lỗi,cháu sai rồi
Anh chạy đến đánh vào mặt hắn:
-Mày có tư cách để nói xin lỗi sao?2 năm qua đã bao giờ mày đối xử với cô như vợ của mày đâu?Lúc nào cũng Ren,mày có hiểu cảm súc của cô ấy không hả???
Hắn không phản kháng lại vì anh chửi có từ nào không đúng đâu?Thấy anh như vậy anh cũng không đánh nữa ngồi sang 1 bên đợi cô ra
3 người rơi vào trạng thái trầm lặng đến khi đèn cấp cứu tắt đi hắn liền đứng lên đến cô.Mặt cô xanh xao vô cùng,hắn nhìn không khỏi đau lòng.Hắn cho người đưa bà về nhà trước còn mình đợi ở phòng bệnh đến khi cô tỉnh lại.Cô tỉnh nhìn xung quanh và đưa tay sờ vào bụng phẳng của mình:
-Con của em không sao đúng không?
Cô hỏi mà hai người vẫn không trả lời,cô cảm thấy sợ hãi và nắm lấy tay hắn:
-Andy con của em không sao đúng không?anh trả lời em đi mà đừng làm em sợ
Hắn do dự rồi nói:
-Con...đã không còn nữa rồi.
Nó đẩy hắn ra:
-Robert,anh ấy nói vậy là sao?không phải sự thật đúng không anh trả lời em đi???
Anh nhìn nó đôi mắt đau thương:
-Anh ta không gạt em...điều đó là sự thật
Nó dãy dụa,nước mắt không ngừng rơi:
-Không phải đâu!!!các người gạt tôi!!!
Hắn ôm lấy nó:
_Yui em bình tĩnh lại đi,chúng ta con có thể sinh con nữa mà,em còn có thể làm mẹ nữa mà,không sao đâu
Cô đẩy mạnh hắn ra:
-Anh cút đi,cút đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đồ tồi!!!Con của tôi,con của tôi!!!
Cô thét như là kẻ điên vậy,hắn liền kêu bác sĩ và bác sĩ chích cho cô thuốc an thần cô mới ngủ yên,ông chán nản:
-Cô ấy bị đả khích lớn nên mới bị như vậy,anh hãy cho cô ấy yên tĩnh 1 thời gian đừng nhắc đến chuyện đứa con nữa nhé
Từ ngày đó ngày nào hắn cũng đến coi cô,toàn bộ công việc hắn giao lại cho thư kí giải quyết còn mình thì đến chăm sóc cô.Tới giờ cũng đã được 1 tháng,cô vẫn cứ im lặng như thế không nói gì,dù bà nội hay anh đến thăm cô vẫn không hé lời.
Cô im lặng suốt như vậy hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro