Chủ mưu kẻ bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô là ai

-Tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng bây giờ chính là sự ngu xuẩn khi cô quay về đây

Cả một mảng tối đen phía trước chỉ phát ra giọng nói của một người phụ nữ còn lại hình dáng mờ mờ ảo ảo càng nhìn càng khuất

-Đó là việc của tôi

-Haha được thôi

Ả dùng gót của đôi guốc dẫm mạnh xuống nền đất, đám thuộc hạ cung kính xuất hiện ngay tức thì

Cô biết bọn họ đang thảo luận về một thứ gì đó, nhưng lại không hề nghe thấy

Tiếng cười của ả phát ra phá bĩnh một màn yên tĩnh, vang khắp không gian xung quanh cô, Rồi cô bị lôi vào một căn phòng gần đó, sự việc tiếp theo ngay đến cô còn không biết là gì.

--------------

Tại thư phòng hắn đi lại đứng ngồi không yên, hơn hai ngày nay cô mất tích không hề có tin tức, hắn đã vận dụng toàn bộ nhân lực để tìm kiếm con số vẫn là một số không

Nhớ lại lời mẹ, hắn bất giác cảm thấy sống lưng có chút lạnh, điều hiện tại khả năng là bà gây ra rất cao

Không chừng hiện tại cô đang gặp nguy hiểm....

Cộc...cộc...cộc

-Vào đi

-Tư Thần mẹ đây là đến...

-Cô ấy đâu?

Bà ta chưa kịp nói liền bị hắn chặn lại, âm thanh nghiêm nghị vang lên, người ngoài nhìn vào trông hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng chẳng ai biết hắn sốt ruột đến phát điên rồi

-Mẹ... con đang nhắc tới ai?

-Bà nhốt cô ấy ở đâu?

-Là Hoài An sao? Mẹ thực sự không liên quan tới việc này, mẹ biết mình từng có ý định làm hại con bé nhưng A Thần à có chết mẹ cũng biết là con yêu nó, con chưa từng quên nó, con còn coi trọng nó hơn người mẹ này.

Vừa dứt lời bà liền bước thẳng ra cửa, thất vọng vì đứa con quá mức lụy tình, lần đầu tiên bà mong ước con trai bà vô tình như bố nó.

Trước khi rời đi bà buông lời vài từ cuối cùng:

-A Thần trước đây mẹ nghĩ hai con không hợp nhau, hiện tại nghĩ lại nó chính là suy nghĩ đúng đắn trong đời mẹ, từ ngày gặp nó con đã không còn là chính mình.

------------------

Chát... Chát...Chát

Roi da liên hồi quất lên thân hình mảnh dẻ, đau đớn đến ứa máu, chiếc máu trắng loang lổ một màu đỏ rực, thấm đẫm cả cơ thể và cả nền đất phía dưới

Cô không biết mình đã chịu cảnh này bao nhiêu lâu, khóc chẳng ra nước mắt, tất cả những gì xảy đến với cô đều xuất phát từ Tư Thần, chắc hẳn kiếp trước cô nợ hắn một mạng, vậy thôi coi như bây giờ trả lại, chẳng hề vướng bận tới nhau

Thời khắc hạnh phúc nhất họ có nhau, phút giây nghiệt ngã nhất cô tự mình trải qua....

-----------

Ở trong quán coffee nhỏ ở nơi vắng vẻ nhất có hai người phụ nữ ngồi chung một bàn

Một người trang trọng, tao nhã mang đầy đủ khí chất của một phu nhân quyền quý người còn lại mặt mũi lấm lem đầy nước mắt, dáng vẻ tỏ ra vô cùng đáng thương

-Phu nhân xin người giúp cháu  , chẳng qua do cháu nhất thời nông nổi nên mới làm ra việc này, hiện tại cô ta vẫn còn sống

-Tư Thần sẽ không bỏ qua đâu

-Vậy nên cô cũng biết bọn cháu sắp thành vợ chồng rồi anh ấy mà biết được chắc hẳn cháu sẽ chết mất... hức...hức...

-Vậy nên..?

-Cháu...hức...muốn cô tự thừa nhận mình là... người gây ra việc này...coi như cháu van xin

-Cô!!!

Phương án này hết sức ngu xuẩn, nếu làm như vậy tình cảm mẹ con của hai người sẽ không thể cứu vãn, hơn nữa sự việc phát sinh sẽ không hề đơn giản, nhưng cái gì cũng có lợi của nó. Bà có thể lấy việc này mà ép buộc nó lấy Thanh Lam, cắt đứt quan hệ với cô gái kia, đồng thời mở ra cho hai đứa một cuộc sống mới. Vì con bà có thể hy sinh tất cả.

-Được.

Trên mặt ả hiện lên nét vui mừng khó tả, sắp rồi, không lâu nữa ả sẽ trở thành Lý phu nhân, là người đàn bà hoàng kim của thành phố này và ả sẽ danh chính ngôn thuận mà giẫm nát người phụ nữ mấy năm trước dành Tư Thần từ tay ả. Vai này giờ đến ả làm chủ

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc