Em hết yêu anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ hắn mang gương mặt không mấy dễ chịu tiến tới lễ đài nơi có hai người giơ tay định giáng xuống gương mặt cô một bạt tai thật đau, nào ngờ hắn vẫn nhanh hơn một bước, giữ chặt lấy tay bà

-Trên đời này chỉ có tôi mới được bắt nạt cô ấy, kẻ khác đừng hòng

-Thần, con bị người đàn bà này làm cho mê muội rồi, con có biết hôm nay là ngày gì không mà dẫn theo con hồ ly tinh này tới đây

-Bác gái cháu vô lễ rồi

Nói xong cô quay gót dời khỏi, nhưng liền bị đám vệ sĩ ngăn lại

-Đưa Lý phu nhân về nhà cho tôi

Đám người kia chẳng tốn mấy sức đã đưa cô an toàn vào trong xe, chạy một mạch về Lý ra, bỏ lại vụ lùm xùm vẫn đang tiếp diễn phía sau

-------

Cô ngồi nơi phòng khách đợi hắn nói rõ, nói rõ tất cả sự việc ẩn nấp đằng sau

Bỗng nhiên phía sau lưng phát ra một giọng nói:

-Ra hoa viên tôi muốn nói chuyện với cô

Hai người phụ nữ tưởng trừng cuộc đời họ toàn màu hồng nhưng đâu ai ngờ hồng nhan bạc mệnh, duyên số đâu hề suôn sẻ, nỗi khổ mỗi người cất giấu ở nơi sâu nhất đâu dễ dàng cho qua đi

-Lạc Hoài An hai năm trước chúng ta có giao dịch gì?

-....

-Tại sao cô lại quay về quá hoại việc tốt của con trai tôi, đáng nhẽ nếu như không có cô nó đã có một gia đình hạnh phúc

-Bác gái cháu có chân để đi, cháu về đây cũng không có gì là ngạc nhiên, cái cần bàn tới chính là thủ tục ly hôn hai năm trước chỉ là giả sao?

-Do tôi sơ hở, mới để việc đến nông nỗi này, nhưng Lạc Hoài An cô đừng tự đắc màn kịch mấy lâu nay cô nhìn thấy là do chúng tôi dựng ra, cô đói khát đớp lấy mà thôi

Bà ta cầm chiếc máy ghi âm ấn vào nút khởi động, nó phát ra hàng loạt câu từ khiến cô chết đứng

"Thanh Lam em cứ chờ đi, anh sẽ cho cô ta nếm hết thứ đắng chát nhất trên đời này, cho cô ta leo lên ngưỡng cửa của danh vọng rồi đạp xuống như một con thú, Lạc Hoài An cô cứ từ từ mà nếm trải"

Cô muốn khóc nhưng nước mắt chảy ngược vào tim, cô muốn tin đây không phải là sự thật nhưng giọng nói này không nhầm lẫn vào đâu được đó chính là Lý Tư Thần.

-Cô nghe rõ rồi chứ, hahaha đừng ảo tưởng nữa

Sau đó cô bị một lực đánh mạnh vào sau gáy, rồi lôi vào một bệnh viện tư nhân đổ nát

Thanh Lam ả ngồi trên ghế nụ cười gian xảo tới mức siêu vẹo, ả biết phải làm gì rồi, ả sẽ lấy đi hai mắt của người chắn đường ả, tiện thể trả thù cho người mẹ đã khuất của ả

Phía trên chiếc giường nơi cô nằm có gắn một máy quay, quay lại quá trình cô bị lấy đi từng bên giác mạc

Cô gái nhỏ nằm trên giường say sưa mà ngủ giấc mơ sao êm đềm đến thế

Cô mơ thấy hắn và cô cùng nhau sinh cục cưng nhỏ, cả gia đình họ cùng vui chơi trên chiếc cầu trượt, cô còn mơ thấy Lý Tư Thần nói hắn yêu cô, yêu cô nhiều lắm

Nhưng ai cũng biết mình cô là không hề nhận ra

Sau này mình sẽ không còn khả năng nhìn thấy được thế giới

Thấy tia nắng hắt vào ô cửa sổ lúc hắn âu yếm mà gọi cô thức giấc

Thấy nụ cười người mình thương

---------

-Cô ấy đâu, tôi hỏi bà vợ tôi đâu?

-Con sinh ra là do mẹ định đoạt, mẹ sống trên đời hơn con mấy chục năm chẳng lẽ không đấu được với sự đời. Thần, Thanh Lam mới là vợ con

-Được cái gì cũng được hết, vậy cô ấy đâu?

Cái hắn quan tâm chỉ có cô, trong bộ não ấy cô chiếm hữu hết thẩy, khiến hắn hóa điên dại

-Hahaha mẹ đã làm tròn trách nhiệm của bản thân, khiến cho cô ta từ từ mà thấu hết nỗi đau, có khi cô ta cũng đã chết rồi

Màn hình tivi chiếu lên hình ảnh thê lương tới mức hắn còn không dám xem hết, người con gái bên trong là cô, là thiên thần của hắn

Gương mặt hắn giờ này biểu thị sắc thái đau đớn đến tột cùng, hắn như thế nào cũng được, chết cũng không sao, nhưng riêng cô thì không thể, cô là tất cả đối với hắn, là chấp niệm hắn không thể buông

Hắn quỳ dạp xuống nền tất lạnh toát, cầm lấy chân bà mà cầu khẩn

-Xin bà đừng làm gì cô ấy, nếu như muốn giết vậy giết tôi đi

Cần lên con dao gọt hoa quả trên chiếc bàn sứ hắn vội vàng đặt vào tay bà, chĩa tới ngực trái

-Bà đâm đi, đâm tôi đi, một nhát là cô ấy an toàn rồi, cô ấy không sao rồi, vợ tôi ổn rồi phải không, bà nói đi

Người làm mẹ như bà bây giwof tuyệt tình đến mấy cũng rơi lệ, xót thương cho sự si tình, tình yêu mãnh liệt của nó - Người đàn ông hoàng kim của đất nước này, được người người ca tụng lại tỏ ra hèn nhát chỉ vì một người con gái

-Thần, đồng ý để Thanh Lam gả cho con mẹ sẽ nhân từ với cô ta một lần

Hắn thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu giờ này hắn đang cười, nụ cười rạng ngời hơn bao giờ hết, hắn cứu được người hắn yêu rồi, cô sẽ có một tương lai không có hắn, tốt đẹp tới nhường nào

-Cho tôi được nói chuyện với cô ấy lần cuối

-Thành toàn

Cũng tối thôi, bà đã khôn ngoan làm giả giọng hắn cho cô ta nghe, chắc giờ này cũng chẳng còn niềm tin nữa rồi

---------------------

Cô thức dậy thấy chỉ toàn một màu đen, y tá bước vào

-Tôi...tôi làm sao vậy?

-Cô đã phẫu thuật tách giác mạc, từ nay về sau sẽ không thể nhìn thấy được nữa

-Cái gì chứ... sao lại như vậy..không...không!

Y tá liền bước ra để lại cho cô không gian hưu quạnh, chiếc đài tự động phát ra

"Lạc Hoài An đôi mắt này là thứ cuối cùng Lý Tư Thần này lấy đi của cô, từ nay chúng ta tuyệt tình tuyệt nghĩa"

Cô vô thức vồ lấy chiếc đài bật đi bật lại nghe câu nói văng vẳng bên tai, trò chơi này cô đi sai nước cờ rồi, chẳng còn gì nữa rồi

Nghe tới khi thuộc, tới khi nước mắt ngừng rơi, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô tận, khuôn mặt trẻ con chợt lóe lên tia sắc ác quỷ

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô là gặp hắn, rồi yêu đến khờ khạo

Nhưng cô muốn chính miệng mình giãi  bầy hết tất cả khúc mắc của bản thân

--------

Bà sắp đặt cho cô và hắn một buổi trò chuyện, hai người ở hai phòng khác nhau, lưng tựa vào bức tường, do cấu tạo đặc biệt nên vẫn có thể nghe thấy giọng nói của nhau

Trái tim hai người tan ra, dần dần hòa vào, một tâm tư đau khổ, một khúc hát hận thù

-Cho em nói trước nhé

-Năm em còn là cô bé tám tuổi, gặp anh ông cụ non thích nói lý lẽ, em ấn tượng với khuôn mặt lạnh lùng, lãnh khốc ấy, năm tháng trôi qua từ mến mộ tới thích từ thích đến yêu. Em biết anh là thiếu gia tiền tài địa vị đều hơn người, đứa tre mồ côi như em mơ cũng không tới, nhưng em vẫn cố ảo tưởng vị thế của bản thân. Em cười đùa, tỏ ra thân thiết với Lâm Dật để khiến anh ghen đấy. Mùa đông năm anh đi du học khi ấy em đã 14 tuổi, anh rủ em đi leo núi, em lại không biết điều mà kéo theo cả Dật đi cùng. Lúc đó em đi lạc người đầu tiên xuất hiện trong đầu là anh, vì em biết lúc nào nguy hiểm anh cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta phát sinh quan hệ, anh đồng ý cưới em, em vui lắm, nhưng mà anh thích chị Thanh Lam, em không ngốc đâu em biết hết mà...

-Không phải

-Tư Thần để em nói hết

-Anh không yêu em, sao ngay từ đầu còn cho em hy vọng, làm em yêu anh đến như vậy?

-Vì tôi ghét cô

Thực chất trong suy nghĩ hắn không phải như vậy, hắn lựa chọn tuyệt tình , hắn buông xuôi tất cả, hắn mệt rồi, hắn chấp nhận đời này sống như một cái xác vô hồn, không có cô ở bên vậy hắn sẽ từng ngày dõi theo từng bước chân, sau này cô lấy chồng sinh con, đứa trẻ vẫn cứ là con hắn, cái gì cũng là của hắn, riêng cô là thứ xa xỉ nhất, hắn dùng cả đời cũng không với tới

-A Thần em nói cho anh biết từ giờ phút này trở đi Lạc Hoài An này hết yêu anh rồi!
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc