Năm 7 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn về tới nhà,bước vào hoa viên tưởng tượng ra khung cảnh khi xưa, hắn đã cố gắng xua đuổi hình ảnh đó khỏi suy nghĩ của bản thân nhưng hắn không làm được

Ngày đầu tiên gặp cô hắn đã không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, ai nói đứa trẻ 7 tuổi không biết yêu, khi ấy hắn gặp cô trong một cô nhi viện nhỏ, cục bông có làn da trắng ngần, khuôn mặt tròn xoe, nhìn thấy hắn liền mở miệng cười trông cũng thực đáng yêu, tính ra khi ấy cô cũng chỉ gần 2 tuổi mà thôi

Để xem tính trên đầu ngón tay hắn cũng lén hôn cô tầm mấy chục lần thôi, người gì đâu mới 2 tuổi đã mất nụ hôn đầu cũng thật là dễ dãi đi

Hắn ghét cô cười với người khác, hắn ghét sự thân mật của cô dành cho Lâm Dật, hắn ghét cô chẳng bao giờ thừa nhận bản thân mình là của hắn

Hắn thừa nhận mình ích kỉ, hèn mọn khi mãi muốn dây dưa với cô, chỉ là khi hắn chết đi cũng chẳng buông tay

Đang trong hồi suy nghĩ, từ đằng xa có một dáng vẻ tao nhã bước tới, không cần nhìn chỉ cần nghe tiếng bước chân hắn cũng biết đây chính là người phụ nữ sinh ra hắn

-Chỉ còn hai ngày nữa Thiên Lam sẽ trở thành phu nhân của con.

-Tôi sẽ không tham gia

-Tư Thần con không có quyền từ chối, mẹ biết từ ngày hôm đó của hai năm trước con đã hoàn toàn không còn coi ta là mẹ, con nói con quên con bé rồi mà, mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống mới.

Sắc mặt hắn chẳng thay đổi, không một ai có thể nhìn ra trong đầu hắn giờ là thứ gì, thực chất hắn chỉ thể hiện bản chất sâu nhất trong cơ thể mình cho người hắn đặt niềm tin

Hắn coi tất cả là thờ ơ, cái hắn quyết định đến trời cũng không thể xen vào, huống chi trở thành vợ hắn chỉ có thể là một người

-Tôi chỉ nói quên, chứ không phải không nhớ.

Bà thở dài, gương mặt không nén nổi vài nếp nhân mệt mỏi, con trai bà không thể buông vậy bà sẽ giúp nó trên cương vị của một người mẹ. Không tự nguyện vậy thì ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc