Tôi không quen cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai năm, miệng vết thương của cô đã sớm lành lại


Ở nơi đây cảnh vật, con người đều xa lạ ngay chính cả cơn gió cũng chẳng thân quen, đêm đến nó khiến trái tim thật buốt lạnh


Vết thương trong lòng thật ra chẳng thể nào mất đi, chỉ là vì cuộc sống này mỗi ngày vẫn đều đặn gieo vào lòng bạn những vết thương mới, vậy nên cô không còn thời gian để bận tâm đến những vết thương cũ mà thôi, đau đến một mức độ nào đó rồi sẽ trở thành thói quen


Họ giờ trở thành người lạ bước qua đời nhau, để lại cái gì đó gọi là "Kỷ niệm"


Cô nhờ những cánh hoa giúp mình lưu lại ký ức ấy, không tiếc nuối cũng chẳng đau thương, cứ như phút ban đầu êm ả mà bình thản đến vậy

Giờ chắc hắn hắn đã có cuộc sống riêng của mình ở bên người hắn yêu, vậy cô cũng phải đi tìm chân ái của đời mình, trở về quê hương nơi khiến cô mãi chẳng quên.


Một cô gái đứng giữa sân bay, mái tóc dài đen láy, từ trang phục đến cử chỉ đều rất quý phái, sang trọng nhưng gương mặt ấy tựa như thiên thần, hệt như một đứa trẻ



Mọi người ai ai cũng nhầm tưởng cô là học sinh trung học, chẳng qua chỉ là ông trời ưu ái cho cô một gương mặt trẻ thơ mà thôi


Cô sống trong một căn chung cư nhỏ, giá cả rất hợp lý, nhưng ba mặt phòng đều được làm bằng thủy tinh cường lực nhìn ra biển, sở thích này cũng được bắt nguồn từ hắn mà ra

Mấy năm nay cô cũng không dư giả gì số tiền mẹ hắn đưa cô đã quyên góp toàn bộ cho cô nhi viện


May mà được nhận vào làm thư ký cho tổng giám đốc công ty giải trí lớn. Tới giờ cô vẫn không biết hình dạng của tên đó ra sao nhưng không cần nhìn cũng biết là một ông chú bụng phệ, hói đầu lại còn là tên đại lùn


Nếu như ông ta có chút nhan sắc thì cô sẽ giở trò ve vãn, quyến rũ rồi vơ vét hết tài sản. Ông chú cướp sắc, cháu cướp tiền, hai bên cùng có lợi vẹn cả đôi đường.

Nhưng tất cả cũng chỉ là suy diễn ra mà thôi.

Hôm nay là ngày chính thức được nhận vào làm, cô sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan tên tổng giám đốc

khóe môi gương lên một nụ cười vô cùng rực rỡ, tia nắng kia cũng phải khiêm nhường

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay "Ôi con mẹ nó trễ rồi"

-Ao~~ Tổng giám đốc thật đẹp trai

-Lui...lui ra.. nhìn kìa yết hầu của anh ấy mới quyến rũ làm sao

-Lũ hám trai, thấy trai là tơm tớp tơm tớp..... ối dồi ôi y như chế, soái ca lòng em

Tất cả nhân viên đều đứng đó bàn tán, bao lâu sau cô mới chen được vào nhìn lên gương mặt đó có chút quen thuộc...

"Lâm Dật!!! Chắc chắn là anh ấy, mặc dù đã xa nhau sáu năm nhưng cô không thể quên được khuôn mặt ấy"

Không để ý đến lòng tự trọng của bản thân cô lao thẳng đến chỗ anh cầu khẩn mà nắm nấy tay người đàn ông

-Lâm Dật

-Tôi không quen cô

-Gì chứ Dật anh không thể cứ như vậy mà quên em được.

Anh không thèm để ý mà sải chân bước thẳng, thấy vậy cô hét lên thật lớn

-Lâm Dật, em chính là bánh bao xá xíu mà

Anh vẫn cao ngạo mà tiến về phía trước bỏ mặc cô gái vì tổn thương mà đứng chôn chân nơi đó

trái tim cô như thắt lại

Lâm Dật thay đổi rồi không còn ấm áp như xưa, không còn là cậu bé mọi lúc đều che chở cho cô

Cô ngồi vào bàn làm việc thơ thẩn nghĩ về thời thơ ấu có thể coi nó là một ký ức hạnh phúc trong cuộc đời mình

-Hoài An sếp tổng cho gọi em có việc gấp!!!

-À..vâng, cảm ơn chị


Đứng trong thang máy cô ước thời gian trôi lâu hơn, cảm giác là lạ cứ ập đến khiến cô không thể bình tĩnh, trong đầu là hàng loạt suy nghĩ rắc rối


"Tinh" Thang máy dừng ở tầng 52, đây là tầng dành riêng cho tổng giám đốc, nhân viên rất ít khi lui tới đây, chẳng qua cô là ngoại lệ

-Cộc...cộc...cộc!!!

-Mời vào!


Giọng nói của anh vẫn lãnh đạm như xưa, nó gây ra cảm giác ấm áp lại làm cho người khác không nắm bắt được khe hở nào


-Chào tổng giám đốc, có việc gì cần sai bảo không ạ?

-Ngồi xuống!

Anh cất tiếng nói nhưng không hề ngửng mặt lên mà vẫn chăm chú vào đống văn kiện trên bàn, xem xét tỉ mỉ từng chút một

-Em và anh ta hạnh phúc chứ?

-Giám đốc nói gì tôi không hiểu.

-Đừng tưởng tôi không biết em và hắn đã ly hôn 2 năm nay, An An sao lại không đợi tôi?

Lâm Dật dùng ánh mắt sắc bén nhất mà nhìn cô

Đợi??? Thật quá mức hoang đường

-Hình như tôi và anh không thân thiết tới mức đấy

-Em biết tại sao tôi được ở trên vị trí này không?Biết vì sao tới giờ tôi mới xuất hiện không?

-....

-Trước kia trên cây cầu trượt ấy e nói lớn lên muốn gả cho người hoàn hảo nhất, có tiền đồ nhất, có thể cho em một cuộc sống nhàn hạ, sung sướng tới già. Nhưng tôi đâu có khả năng, một đứa trẻ không cha không mẹ làm gì có khả năng


Anh tiến tới dùng bàn tay to lớn nắm chặt hai vai cô, gằn ra từng chữ, khiến tim cô bất giác sợ hãi vô cùng


-Tôi đành điên cuồng đi kiếm cơ hội cho bản thân, khiến mình xứng với em, em lại cố gắng làm cho bản thân mình xứng đáng với người khác

-...

-Em luôn chạy theo hắn mà chẳng nhìn tới đằng sau vẫn luôn có tôi


Đôi mắt người đàn ông trở lên đỏ ngầu, trước giờ anh chưa hề kích động đến vậy


-Em ra ngoài đi!

-Lâm Dật

-Cút!

-Thực lòng xin lỗi.

Nói xong cô liền quay đi mà không hề quay lại lấy một lần

Cô lại nghĩ chỉ một lời xin lỗi có thể xóa nhòa tất cả, thì ra trong mắt cô tình yêu của anh cũng chỉ đến thế, mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn tổn thương


Từ trước tới nay anh chưa hề ngừng dõi theo cô, nhìn cô tay trong tay mà thành thân với người khác, nhìn cô vì hắn mà khóc mà buồn anh cũng đau cũng đau lắm chứ trái tim anh không phải bằng sắt, vết cứa qua rồi sao có thể lành



Anh quyết tâm từ bỏ nhưng anh không làm được, thiếu bóng cô trong đời là loại hình khổ sai tàn nhẫn nhất, anh chấp nhận là kẻ ở phía sau ngắm nhìn người ta hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc