Đau nhưng không thể yêu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhất Thiên cùng Hàn Tuệ trở về.Hàn Tuệ rất ghét không khí trầm mặc nên luôn kiếm đủ mọi thứ trên trời dưới đất để nói, nhưng Hoàng Nhất Thiên vẫn lạnh lùng không mấy quan tâm.

Vừa về đến nhà, bước xuống xe đập vào mắt Hàn Tuệ là một cô gái xinh đẹp. Cô ngẩn ngơ một lúc.

Khi định thần lại thì cô gái này đã chạy tới khoác tay Hoàng Nhất Thiên, nũng nịu lay lay.

"Thiên, anh có nhớ em không? "
Hoàng Nhất Thiên mặt lạnh băng, gỡ tay cô gái ấy xuống.

"Cô không nên tới đây. "Nói xong liền bước tới khoác vai ôm Hàn Tuệ trong lòng bước vào nhà. Không thèm quay đầu nhìn lại cô gái kia.

Hàn Tuệ ngây người sao anh lại thân mật với cô thế chứ. Mà cô gái kia là ai. Bao nhiêu câu hỏi đều chạy quanh quẩn trong đầu cô.

Hoàng Nhất Thiên buông Hàn Tuệ ra bước thẳng lên lầu. Cô cũng nhanh chóng cùng anh lên theo. Nhưng cô không về phòng mình mà lại trước tiếp vào phòng anh để hỏi rõ.

Hàn Tuệ chán nản đợi anh tắm. Cô thấy trên bàn nên với lấy chiếc điện thoại vì có người gọi tới.

Dòng chữ và hình ảnh trên điện thoại làm Hàn Tuệ ngốc lăng không biết có nên nhận điện thoại không.

Thì ra anh vẫn còn rất yêu người kia còn để hình điện thoại hai người ôm ấp nhau mà.Cô không ngờ người lại chính là cô gái khi nãy.

Hốc mắt Hàn Tuệ trở nên phiếm hồng giọt nước mắt đột nhiên chảy dài trên gương mặt cô.Hàn Tuệ kìm nén để không phải bật ra tiếng khóc.

Lúc nãy anh ấy làm vậy là do có mình ở đó hay là do anh ấy muốn trả thù vì cô ấy đã bỏ đi hay là vì anh đã hết yêu. Hàn Tuệ tự hỏi mình,nhưng chính mình lại không câu trả lời.

Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở Hàn Tuệ ngước lên, chính vì điều này đã làm cho Hoàng Nhất Thiên biết cô khóc.

Nhưng anh lại phớt lờ,tiến đến bên giường chổ cô ngồi giật lấy điện thoại.

"Ai cho em vào đây,ra ngoài. "Trái tim Hàn Tuệ như có hàng ngàn mũi kim đâm thủng.

Cô gạt đi nước mắt, đứng dậy.
"À em chỉ định hỏi một số chuyện nhưng giờ em biết rồi, anh ngủ ngon. "
Nói xong cô tiến ra khỏi phòng.

Hoàng Nhất Thiên bực tức tự lẩm bẩm
"Tại sao cô ấy không hỏi chứ???mình có thể giải thích mà. "

Từ lúc nào mà trong đầu Hoàng Nhất Thiên lại luôn có hình ảnh của Hàn Tuệ thế kia. Chắc anh điên rồi.

Sáng ngày hôm sau ,như thường lệ Hàn Tuệ thức dậy chải chuốt rồi đến trường.

Cô xinh xắn bước xuống lầu.
Nhìn thấy Hoàng Nhất Thiên cô nở một nụ cười thật tươi, giống như tối qua chả xảy ra chuyện gì khiến cô buồn lòng.

Tối qua cô đã suy nghĩ kĩ lắm rồi nhất định phải bình tỉnh rồi cướp anh về không thể yếu đuối mãi được.

Mà giây phút cô nở nụ cười trong sáng như thiên thần thì nhịp tim ai kia đã đập trật một nhịp.

Hoàng Nhất Thiên định thần lại.
"Hôm nay em có cần đến trường không?"

"Dạ có. "cô mỉm cười

"Vậy đi thôi,  đã trễ rồi."

"Anh không ăn sáng sao? Để em đi nấu chút gì đó."Cô tự nhiên bước về phía phòng bếp.

"Thôi không cần, hôm nay anh sẽ ăn ở công ty."

"À được, vậy ta đi thôi. "Hàn Tuệ quay người đi về hướng cửa vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro