Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuệ nở một nụ cười rực rỡ sải bước vào bên trong biệt thự với ba mình. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Lý Lệ Thần - bà nội của Hoàng Nhất Thiên.

Hàn Dạ đặc biệt dẫn con gái Hàn Tuệ tới đây là để ra mắt với mọi người vì từ trước khi sự nghiệp của ông thành công tới giờ, con gái chưa bao giờ xuất hiện trước mắt công chúng. Năm nay cô cũng tròn 16 tuổi,trưởng thành rồi.
Lý Lệ Thần đặc biệt rất thương cô nên cô cũng quý bà nhất.Vừa vào đến cửa cô chạy ngay tới chổ bà ngồi, ôm lấy bà một lúc mới buông ra
"Bà ơi bà có khỏe không? Có nhớ cháu không?".Nói xong cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bà mở to mắt như đang chờ câu trả lời.

Lý Lệ Thần bật cười. "Cái con bé này khi nào cũng hấp ta hấp tấp hỏi từng câu không được hay sao. Bà rất khỏe, rất nhớ cháu."Nói xong còn đưa mắt nhìn Hàn Dạ một cái.
Hàn Dạ thấy khẽ run người liền đi tới chào hỏi một tiếng .

Hàn Tuệ gãi đầu vờ như vô tội.Nhìn xung quanh thì thấy hôm nay có rất nhiều người a,đều là khách của bà.
Cô đứng bật dậy tiến tới chổ Hàn Dạ kéo cánh tay của ông nũng nịu. "Ba à con qua bên kia nha."Cô chỉ tay về hướng đồ ăn lên tiếng".Hàn Tuệ rất thích ăn nha.
Trên đường đi cô gặp ba mẹ của Hoàng Nhất Thiên.Vì hai nhà rất thân ,Hoàng Duệ Phong là bạn thân từ nhỏ của ba cô nên Hàn Tuệ chỉ chào một cái rồi chạy như bay về phía đồ ăn thưởng thức hết các món ăn phong phú kia.
Đang ăn thì Hàn Tuệ nghe được những lời bàn tán to nhỏ kia là đang ám chỉ mình.

Một đại tiểu thư tuy chạc tuổi cô nhưng ăn mặc lòe loẹt son phấn khắp mặt đang chỉ trỏ về phía cô thì thầm với người bên cạnh. "Cô ta là heo sao ăn nhiều như chết đói vậy, phát dị dùm ba mẹ của cô ta luôn ấy chứ."Lời nói ấy không quá to nhưng lại đủ để Hàn Tuệ nghe thấy được, sắc mặt cô đen lại, từ trước đến giờ chưa ai nói lời tổn thương cô như vậy.

"Này tôi có làm sao thì cũng không liên quan tới mấy người. Người nên dị là ba mẹ cô mới đúng ,không biết dạy dỗ con cái ăn nói và kể cả cách ăn mặc. "Nói xong Hàn Tuệ le lưỡi, khuôn mặt trêu ngươi rồi lập tức rời đi.

Nhưng cô gái này không dễ dàng để cô đi như vậy ,liền ngăn cô lại vì hơi dùng sức nên Hàn Tuệ mất thăng bằng ngả về phía sau hồ bơi. Sau đó là tiếng thét chói tai vang lên "aaaaaa"cả hội trường cả kinh đưa mắt về nơi xảy ra hoảng loạn.

Ngay lúc đó một người thanh niên dáng vẻ mê hoặc, toàn thân cao quý bay thẳng xuống hồ bơi cứu Hàn Tuệ.Người đó không ai khác là Hoàng Nhất Thiên- Đại thiếu gia nhà họ Hoàng

Vì cô sợ nước từ nhỏ nên hoàn toàn không biết bơi.
Lúc được đưa lên bờ toàn thân cô cứng ngắc,sợ đến mức không nói nên lời.

Lý Lệ Thần cùng Hàn Dạ,Hoàng Duệ Phong chạy tới.

Lý Lệ Thần vừa hoảng sợ vừa tức giận,người mà bà xem như con cháu trong nhà nay lại bị ức hiếp. Bà nhất định sẽ không bỏ qua cho cái người không biết điều kia.
Hoàng Nhất Thiên bế Hàn Tuệ lên lạnh lùng liếc nhìn cô gái kia rồi tiến thẳng về chiếc ghế shofa to đằng trước,đặt cô xuống rút khăn lông trên tay người hầu kia đưa cho cô. "Lau đi cẩn thận bị cảm lạnh. "Cô cười cười cảm ơn rồi cầm lấy.

Hàn Dạ nhìn thấy con gái như vậy vạch đen nổi đầy trán ông nhất định sẽ tự tay giải quyết vụ này.Đường đường là công chúa ông cưng chiều từ trong trứng mà giờ đây lại bị người khác ức hiếp.

Lý Lệ Thần ngồi xuống đưa tay lấy khăn giúp cô lau sơ người,lên tiếng"Con vào trong nhà thay đồ đi, không lại bị cảm thì khổ đấy."
Hoàng Nhất Thiên vẻ mặt chán nản, đứng bên cạnh không lên tiếng rồi rời đi.

Từ giờ phút này cô lại cảm thấy hơi thất vọng ,cảm thấy tức giận vì anh ấy không quan tâm mình mà lạnh lùng như thế.

Nhìn kĩ anh ấy quá mức đẹp trai nha phải gọi là soái, lạnh lùng, đậm chất ngôn tình, còn là người cứu mình một mạng nữa chứ. Trong đầu Hàn Tuệ bỗng hiện lên những dòng suy nghĩ không đúng đắn "đời này đã định anh làm chồng "Suy nghĩ một hồi cô mới hoàn hồn lại.

Cũng từ đó mà không gặp anh ấy nữa.Nhưng Hàn Tuệ là ai, người cô ấy thích sao có thể từ bỏ, chờ được mà anh ấy chỉ đi du học hai năm thôi,mình đã chờ 7 năm rồi,sao lại không chờ nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro