#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản(2)
Sau khi về nhà cô không ngừng khóc. Vì sao cô khóc là vì cô đã không yêu ai suốt 17 năm trời, mà giờ đây bị cướp bởi một tên bến thái vừa chuyển trường. Cô cố quên đi chuyện đấy, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn học.
Còn về phần anh thì anh đã yêu cô lâu rồi. Anh không phải thân phận học sinh mà là một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì của Thế giới. Ít ai tin đc một lần vì đi siêu thị mà anh để quên ví ở nhà. Cô không ngại ngần liền trả giúp anh. Từ đó anh không ngừng tìm kiếm cô. Ông trời đã giúp anh gặp lại cô vào buổi tối hôm ấy. Anh add fb với cô để tìm ra trường học và lớp của cô. Anh đã rất vui mừng vì đã gặp lại cô nhưng cô lại không nhớ anh. Không sao chỉ cần kiên trì là có thể làm cô nhớ lại.
~~~Sáng hôm sau~~~~
Cô đi học bình thường, vừa vào lớp đã gặp mặt anh. Cô ngại ngùng định quay ra thì bị ảnh chặn lại:
"Sợ tôi thế cơ à?" Anh hỏi
"Nụ hôn đầu của tôi anh cũng lấy rồi còn cần gì nữa"_cô ấm ức nói
"Ai bảo em không nhớ tôi chứ, một người ưu tú như tôi mà em không có ấn tượng gì sao"_ anh nói tiếp
"Bộ chúng ta gặp nhau rồi sao"_ cô ngạc nhiên hỏi.
Từ khi gặp anh , anh chiếm tiện nghi cô quá nhìu rồi.Đến giờ vào lớp, cả 2 đều vào chỗ ngồi. Bọn con gái rất ghen tị với cô, tại sao là cô mà không phải là bọn nó chứ. Câu trả lời là vì chúng nó không xinh bằng cô, không học giỏi như cô, điều kiện gia đình cũng thua cô. Nhưng cô không khoe khoang , ngược lại rất tốt bụng, đều ra tay giúp đỡ những bạn khó khăn.vì thế cô được cả trường yêu mến.
----Trong giờ học-----
Anh lặng lẽ để tay lên tay cô nói:
"Này mèo nhỏ, sau giờ học chúng ta đi chơi không"_ anh nói
"Ai là mèo nhỏ của anh chứ, đi chơi anh tự đi một mình đi"_cô đáp
Anh lại tiếp tục càn quấy. Để tay lên đùi cô:
" Nếu không đi tôi sẽ cho cả trường biết 2 chúng ta đang yêu nhau đấy"_ anh vừa nói vừa cười đắt ý .
"Anh...anh..."_ cô tức nói không nên lời.
" Thế nào có đi không?"_ anh lại tiếp tục hỏi cô
" Đi thì đi, ai sợ ai chứ"_ cô nhận lời
----Giờ ra chơi -----
Có một chàng trai lớp kế bên sang lớp cô tỏ tình. Tại sao người tỏ tình cô lại những người nổi tiếng không chứ. Anh ấy là học trưởng. Học trưởng cũng thích cô sao?
"Làm người yêu anh nhé"_ học trưởng ngõ lời
"Em...em..."_ cô không biết trả lời thế nào.
Anh từ đâu bước vào nói to:
" Tôi không đồng ý"_ cả đám người trong ngoài lớp liền nhìn về phía anh.
Cô thấy vậy định nói đồng ý nhưng anh đã nói nhỏ gì đấy với học trưởng. Làm anh ấy bỏ đi.
"Vợ của tôi cậu cũng dám cướp coi như gan cậu lớn có tin ba cậu ngày mai không cần đi làm không?"_ anh hâm doạ
Sau khi học trưởng bỏ đi cô nói với anh:
"Anh là đồ biến thái... Hỗn đản.. lưu manh..."_ cô mắng anh.
"Tôi lưu manh nhưng chỉ với mình em"_anh nói
~~~~~sau giờ học~~~~~~
#còn
====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro