Chương 2: Cuộc gọi từ số lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng... Reng"

"Reng... Reng... Reng" Điện thoại vang liên tục nhưng chủ nhân của nó không bắt  máy.

Cô liếc nhìn điện thoại là ba cô đang gọi, rồi lái xe tiếp thẳng về căn hộ của mình. Khi về tới căn hộ cô liền vào thư phòng trực tiếp làm việc, nơi làm cho cô có thể quên đi phần nào bực tức trong người mình. Đến khi cô làm xong nhìn lên đồng hồ thì đã 2h chiều. Cô đi đến phòng khách thì lấy điện thoại cô khi nãy đã ném lên sofa lên xem thì điện thoại hiện lên gần cả trăm cuộc gọi nhỡ, người gọi nhiều nhất là ông cô và ba cô nhưng chỉ có 1 số duy nhất là số lạ. Cô bấm gọi lại cho ông cô...

"Alo! Bảo bối của ông cũng chịu nhận điện thoại của ông rồi" Lãnh lão gia yêu thương nói

"Cháu để điện thoại ở phòng khách rồi đi làm nên không thấy ông gọi" Giọng nói của cô đã nhẹ nhàng lại vì cô không thể nào tức giận nổi với người ông của mình.

"Không cần ông nói cháu cũng biết ông muốn nói đến vấn đề nào đúng không?" 

"...Vâng, cháu biết" cô im lặng sau đó trả lời ông

"Cháu biết ta thương cháu như nào, bao năm qua cháu muốn như thế nào ta cũng chiều theo cháu,...cháu đi du học từ nhỏ, làm việc vất vả như thế nào ông đều biết...ông rất muốn ngăn cản cháu lại chỉ cần làm việc nhẹ nhàng rồi ngày nào cũng ở bên trò chuyện cùng ta... Nhưng ta biết rõ tính cách của cháu như thế nào và ta cũng biết cháu cũng không có ý định muốn lập gia đình..." Lãnh lão gia từ tốn nói

"...Cháu..." 

"Để ta nói hết đã... ta cũng biết cháu xem sự nghiệp là chính, nhưng Uyển Nhi của ta...cháu không nên chỉ có làm việc và làm việc...cháu còn cần có 1 mái ấm nhỏ, người mà có thể chăm sóc, quan tâm cháu thay ta sau này... " Lãnh lão gia tiếp tục nói

"Không ông ơi! Ông còn bên cháu, yêu thương và quan tâm cháu dài lâu mà" Cô hơi nghẹn ngào nói

"Bảo bối! Cháu biết con người rồi sẽ có lúc già đi và chết mà... mà ta đã già rồi, rồi cũng có ngày ta sẽ đi theo bà cháu thôi bảo bối... Ông nào muốn gả cháu cho ai, với ông bảo bối là người tuyệt vời không ai có thể xứng với cháu của ông cả... nhưng ta cũng biết cháu cần có người bên cạnh lo lắng cho cháu sau này và dài lâu... ông đồng ý hôn sự này cũng vì ông biết gia đình người đó như nào và ông biết họ có yêu thương cháu ta thật lòng không, nếu ai dám ăn hiếp cháu ta ta qua xử đẹp người đó liền cho cháu... ông nhìn tiểu tử Phong Ảnh Quân đó ông thấy nó hợp với cháu ông nên ông mới đồng ý" Lãnh lão gia giải bày tâm tư

"..., cháu... cháu... được rồi ạ, cháu đồng ý hôn sự này, nhưng cháu có điều kiện" Cô suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đồng ý

"Được bảo bối, điều kiện của cháu là gì" Lãnh lão gia vui vẻ nói

"Cháu muốn nếu như giữa cháu và Phong Ảnh Quân không có tình cảm gì sau 6 tháng, cháu sẽ ly hôn" Cô dứt khoát nói

"Được, sau 6 tháng cháu không có tình cảm với Phong Ảnh Quân thì ta chấp nhận cho cháu ly hôn" Lãnh lão gia nói

"Vâng, vậy mọi người bàn tính đi ạ rồi nói lại cho cháu" Cô nhẹ nhàng nói rồi tắt điện thoại

Sau khi kết thúc cuộc gọi với cô Lãnh lão gia và Phong lão gia mỉm cười với nhau rồi Phong lão gia lấy điện thoại ra gọi cho cháu mình

"Alo! Tiểu tử chúng ta chỉ nói giúp cháu tới đây thôi còn lại cháu tự mình làm, Uyển Nhi có ra điều kiện 6 tháng, nếu con bé không có tình cảm với cháu thì sẽ ly hôn...cháu liệu mà chinh phục được con bé" Phong lão gia nói rồi tắt điện thoại

"Này, cái gì mà chúng ta nói giúp cháu... có mình tôi nói thôi chứ ông có nói câu nào với con bé sao" Lãnh lão gia liền nói

"Cái lão già này... không lẽ ông đang nói rồi tôi giật điện thoại của ông để nói với con bé à... càng không thể 2 người chúng ta thay phiên điện cho con bé" Phong lão gia cũng nói lại ngay

Hai vị lão gia với người ngoài nhìn vào đều phải sợ và kính nể phong thái trầm tĩnh có mang phần lạnh lùng nhưng chỉ có những người 2 bên Lãnh- Phong mới biết hai lão gia này gặp nhau chỉ suốt ngày tranh nhau dù là đang uống trà thanh tịnh. Nhưng đó lại là 1 tình bạn không có vụ lợi chân thành với nhau.

------------------

Cô ngồi dựa vào sofa nhắm mắt suy nghĩ

"Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại lại vang lên

Cô mở mắt trong suốt nhìn điện thoại thì thấy số lạ khi nãy lại gọi đến, cô cầm lấy điện thoại xem rồi bắt máy

"Alo!" Cô lạnh lùng nói

"Alo, là tôi, Phong Ảnh Quân" Phong Ảnh Quân sau khi nghe tin liền điện cho cô

 "Có chuyện gì?" Cô không hỏi tại sao anh có số cô vì bản thân anh muốn biết số cô rất dễ dàng từ những con người muốn gả cô kia chỉ trừ mẹ và ông nội của cô

"Tôi nghe cô đã đồng ý hôn sự này" Anh nói 

"Anh bắt tin tức nhanh lắm đó" 

"Tôi cũng như cô, được sắp xếp hôn sự nên có việc gì là họ nói nhanh lắm" Tuy đúng lúc đầu là anh bị bắt nhưng khi gặp cô anh lại đồng ý hôn sự này ngay, có chút xíu can thiệp để cô đồng ý  nhưng anh sẽ không nói ra

"Sao nào? Rồi anh điện cho tôi chỉ nói như thế?" Cô vẫn lạnh lùng nói

"Tôi muốn nói nếu như cô đã đồng ý và tôi cũng không thể từ chối hôn sự này thì thế sau này chúng ta sẽ sống chung với nhau, tôi mong cô và tôi sẽ sống hòa thuận với nhau" 

(TG: Anh nguyện ý muốn đám cưới với người ta mà nói như bị bắt ép thế :>> )

"Được mong sẽ sống chung hòa hợp" Cô đã thả lỏng nói

"Tôi điện thoại chỉ muốn nói như vậy, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau sau rồi nói tiếp" Anh nói bình tĩnh nói

"Được" nói rồi cô tắt máy kết thúc cuộc gọi

Sau khi kết thúc cuộc gọi cô và anh mỗi người một suy nghĩ riêng về cuộc sống sau này...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nq