CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Thiên Nhi đang đứng thở dài trước cái cổng trường đang đóng kín. Hôm nay ông anh Mẫn Hiền phụ trách đưa nó đi học nhưng với bản tính mê ngủ thì ổng đã làm cho Thiên Nhi  thành công đi học muộn 30' và giờ nó đang đứng rủa xả ông anh của nó như một đứa khùng. Nó đứng nghĩ nghĩ giờ mà cúp học thì sẽ bị gọi cho papa và thể nào cũng bị giáo huấn tận 2 tiếng a nhưng nếu vào thì lại bị viết kiểm điểm thôi thì trèo tường vào vậy
Nghĩ là làm, Thiên Nhi trèo a trèo rồi rơi xuống, Thiên Nhi nhắm tịt mắt để chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn đau nhưng mà đợi mãi chẳng có cơn đau nào kéo đến mà không hiểu tại sao cỏ hôm nay sao êm dữ vậy. Đang thắc mắc thì một giọng nói cất lên:" Hưởng thụ đủ chưa?"
Thiên Nhi mở mắt ra thì thấy một người cao ráo, lạnh lùng, điển trai đang bị nó đè a. Tuy Thiên Nhi không phải dạng mê trai như con bạn thân nó nhưng phải công nhận cái người đứng trước mặt nó đẹp trai quá trời luôn
- Nhìn đủ chưa? Đang mải ngắm thì lại cái giọng nói đó cất lên làm nó giạt bắn mình và trở về thực tại
- Làm như mình đẹp lắm không bằng Thiên Nhi lẩm bẩm
- Đi muộn?
- À ừ thì tôi đi muộn. Mà anh là ai? HS mới? Sao anh không mặc đồng phục?
- Tôi... Người đó chưa nói xong thì Thiên Nhi cắt lời luôn :" Anh không mặc đồng phục thể nào cũng bị ông giám thị chửi cho coi"
-Tôi không đến đây để học
-Ô, hay nhở. K đến học thì đến nhổ cỏ à? Mà thôi, tôi không nói với anh nữa, đi lên lp đây. Pp  Vừa dứt lời thì chạy vút đi luôn
-------------------------------₩₩₩-------------------------
TẠI LỚP 10/2
Vừa ngồi vào chỗ thì Thiên Nhi thở phào một cái, chưa kịp thở đã bị Mẫn Kỳ bám lấy :" Tiểu Nhi à. Nghe tin gì chưa? Tý nữa có thầy dạy hóa mới đó. Nghe nói trẻ và đẹp trai lắm"
- Lý Mẫn Kỳ, cậu không thể không mê trai một phút à?
- Tớ mê trai thì đã sao, người ta là mê trai đẹp nha. Ô ô. Thầy vào kìa Đang mải mê nói chuyện thì Mẫn Kỳ đập đập người Thiên Nhi, mắt vẫn dán vào thân ảnh cao ráo vừa bước vào. Thiên Nhi ngỡ ngàng 'OMG! Không phải đây là cái tên vừa nãy sao?'
- Chào cả lớp tôi tên là Lưu Tích Văn, từ giờ tôi sẽ là giáo viên dạy hóa lớp này Lưu Tích Văn cất giọng lạnh lùng lên
-Hả... ả.... ả! Cả lớp như không tin vào tai mình, và bắt đầu.... hét a
Thiên Nhi dường như chẳng còn sức để hét vào tai cái lũ kia im miệng đi nữa, nó mệt mỏi nằm xuống bàn. Mà kể ra số cũng nhọ cơ, tưởng người ta là học sinh đi muộn giống mình ai ngờ đâu lại là thầy dạy môn hóa a- Môn mà nó ghét nhất
- Ơ kìa, thầy dạy hóa lớp mình đẹp trai thế mà. Dậy ngắm nè
- Tiểu Kỳ à, kệ tớ đi, an tĩnh một chút để tớ ngủ
-Cậu đúng là đồ lãnh cảm mà. Người ta đẹp trai ngời ngời thế kia Tiểu Kỳ chỉ biết lắc đầu với con bạn mình
Cả lớp lại trở nên ồn ào nhất là bọn con gái toàn hỏi mấy câu vớ vẩn như là : thầy bao nhiêu tuổi? có người yêu chưa? Nhà thầy có giàu không bla blô gì đó. Trần Tuệ Ảnh đột nhiên đứng lên, liếc mắt đưa tình( Ọe, buồn nôn) rồi "e thẹn" hỏi :" Thưa thầy, thầy có ấn tượng gì với trường không ạ?"
Lưu Tích Văn đột nhiên nhìn về phía Thiên Nhi, khóe môi bất chợt cong lên, hắn nói:" Cũng không có nhiều lắm nhưng vừa nãy tôi có gặp một cô bé chân ngắn đi học muộn, cô bé đó ngã vào người tôi nhưng không xin lỗi rồi chạy đi luôn. Nên tôi bắt đầu có ấn tượng xấu về trường rồi"
Lũ con gái lại bắt đầu lôi..... Thiên Nhi ra chửi rủa, những lời độc ác phát ra từ những cái miệng "xinh xinh" làm nó lạnh cả sống lưng, tiếng của nhỏ Tưởng Tâm lanh lảnh vang lên:" Mình mà biết con đó là ai mình nhất định đánh cho nhừ xương luôn"
Thế này thì không thể nào mà chấp nhận được nữa rồi, như một phản xạ vô điều kiện, Thiên Nhi đập bàn cái RẦM một cái rồi đứng lên trước sự ngạc nhiên của cả lớp và thầy Lưu
- Em có gì muốn phát biểu sao? Coi kìa coi kìa, nhìn Lưu Tích Văn cố nhịn cười mà sao Thiên Nhi thấy ghét thế không biết. Nhìn lại mình đi, là ngươi vừa nói xấu bổn cô nương trước
- Dạ không, em vừa mới nhớ ra một chuyện nên mới hơi kích động thôi ạ Thiên Nhi nở nụ cười "ngây thơ"
- Vậy em có thể nói ra cho tôi và các bạn biết được không?
- Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là hôm nay em đến trường thì nhìn thấy một tên mặt than rất đáng ghét thôi ạ. Hắn ta trông có vẻ cao nhưng theo em nghĩ thì chân dài thì hay vô duyên với ngu ngốc lắm ạ Thiên Nhi lại nở một nụ cười " ngọt ngào" nhất có thể nhưng trong mắt thì đang bắn điện từ nãy giờ
- Em là đang nói tôi sao? Lưu Tích Văn nhếch mép đầy thích thú
- Em nào dám nói xấu thầy đâu ạ Thiên Nhi lại tiếp tục chớp chớp mắt " ngây thơ"
Và thế là suốt tiết học một thầy một trò đấu mắt với nhau cho đến khi một học sinh nhắc: " Thầy ơi. Trống rồi ạ"
- Được rồi, cả lớp nghỉ Lưu Tích Văn lấy lại vẻ lạnh lùng, nói
-Ê ku,khai mau! Cậu quen với thầy lúc nào? Thành thật thì sẽ hưởng khoan hồng Mẫn Kỳ bắt chước mấy người trong phim, nói
-Xin lỗi cơ mà số bổn cô nương đây chưa đen đến mức ấy Thiên Nhi nhún vai
-Vậy là quen thật. Khai mau! Mẫn Kỳ xoa cằm trông như thám tử rồi nhìn nó chằm chằm lm nó nổi gai ốc
Vậy là Thiên Nhi kể cho Kỳ Kỳ nghe truyện lúc sáng
- Á. Vậy cậu chính là con nhỏ vô duyên đó à?
-Nói bé thôi, định để cả cái địa cầu này biết à Thiên Nhi bịt miệng nhỏ bạn nó lại
-iết ồi ỏ a ó hở á (biết r bỏ ra khó thở quá)
------------------------₩₩₩------------------------------
- Con ngồi xuống đây. Ta có chuyện muốn nói với con
-Dạ, chuyện gì vậy pa pa? Thiên Nhi lòng đầy thắc mắc là tại sao hôm nay pa pa nó có vẻ nghiêm túc vậy
- Tối nay con đi với ba
- Đi đâu ạ?
- Đi gặp chồng chưa cưới của con Vương lão gia phán một câu xanh rờn
- Cái j? Ba, tiểu Nhi vẫn còn nhỏ. Tuyệt đối! không! thể! lấy! chồng! Khi Thiên Nhi định lên tiếng phản đối thì bốn anh chị của nó đã cướp lời luôn, trông có vẻ kích động. Cũng phải thôi, anh chị ấy cưng Thiên Nhi như thế làm sao nỡ giao trứng cho ác chứ. Vậy nên sau khi Vương Thế Hùng nói câu đó thì ngay tức 4 người kia trở nên ồn ào như cái chợ vậy
Vương Thế Hùng dường như bị khí thế của bốn đứa con trước mặt mình áp đảo. Mồ hôi thi nhau chảy trên mặt ông, ông nói:" Ta đã nói chuyện với bên đó rồi và chúng ta quyết định hôm nay cho 2 đứa gặp nhau" Ngừng một lúc, ông nói tiếp:" Vậy nên Thiên Nhi, hôm nay con nhất định phải mặc thật đẹp"
- Pa pa, con không đi đâu Thiên Nhi nhăn mặt, nói
- Quyết định như thế đi Vương Thế Hùng nói rồi đứng lên bỏ lên thư phòng để không cho bốn người kia có cơ hội làm loạn nữa
---------------------------------------------₩₩₩-------------------------------------------
- Hình như tôi đến hơi muộn nhỉ? Vương Thế Hùng nói với Lưu Nhất Lân đầy áy náy
-Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi, đây là.....
-À, đây là con gái tôi, Vương Thiên Nhi
- Thì ra đây chính là Thiên Nhi sao? Càng lớn càng xinh, ông xem, giờ tôi già quá rồi Lưu Nhất Lân cười cười
-Cháu chào bác Thiên Nhi cúi người
- Ha ha, lại còn lễ phép nữa chứ. Xem ra tôi thật may mắn khi có con dâu như này. Được rồi, ngồi xuống nào
-Con trai ông đâu?
- À, nó có việc nên đến hơi muộn. Tý nó sẽ đến với vợ tôi
- Bà nhà dạo này vẫn khỏe chứ?
- Tất nhiên là vẫn khỏe. A, kia rồi Lưu Nhất Lân giơ tay ra vẫy vẫy như ra hiệu rồi Lưu phu nhân và Lưu Tích Văn tiến tới bàn của bọn họ
-  Chào chú Vương Lưu Tích Văn bắt tay Vương Thế Hùng mà không để ý thân ảnh đông cứng từ nãy giờ
OMG! Sao tên đáng đáng ghét đó lại ở đây? Nội tâm Thiên Nhi đang đấu tranh dữ dội
Nhi's evil:" Bỏ về luôn đi, nhìn mặt thấy ghét"
Nhi's angel:" K đc lm thế nha, cứ bình tĩnh xem thế nào đã"
- Chắc hẳn đây là Thiên Nhi? Con bé thật xinh Bà Lưu tươi cười nói
- Dạ cháu chào bác
-Ầy, phải đổi cách xưng hô chứ, con trước sau gì cũng là con dâu của ta và ông ấy mà bà Lưu mỉm cười thân thiện rồi nói:" Đây là con trai ta, Lưu Tích Văn"
- Cô bé chân ngắn, chúng ta lại gặp nhau rồi Lưu Tích Văn giơ tay ra, cười
Lại cười, sao không tỏ vẻ lạnh lùng nữa đi. Bực mình
- Dạ vâng, chào thầy Lưu. Chúng ta lại gặp nhau  Thiên Nhi cười "ngọt ngào" giơ tay ra bắt lại
- Té ra hai đứa biết nhau rồi sao? Thật có duyên nha  Ông Lưu cười sảng khoái
- Ông nói đúng, thật là quá may mắn rồi  Ông Vương cười
May mắn cái nỗi gì, xui xẻo thì có. Pa pa à, hắn ta sáng nay vừa nói xấu con đó a T_T
-Giờ chúng ta chọn ngày thôi nhỉ?  Ông Lưu cười tươi
-Ba! Con..   Thiên Nhi đập bàn, đứng dậy
Mọi ng:"???"
- Thiên Nhi muốn nói là tùy ý chú ạ  Lưu Tích Văn lập tức đứng dậy kéo nó xuống và nhét đầy mồm nó thức ăn rồi quay sang cười cười
- Tốt lắm, thế còn con? Lưu Nhất Lân cao hứng,hỏi
- Con? Đương nhiên là đồng ý
Thiên Nhi nghe thế liền trợn mắt, suýt phun thức ăn ra ngoài,trong lòng nghĩ:"Ôi mai chúa! Tên này bị khùng hả trời,sao lại đồng ý"
- Vậy tốt, chúng ta sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho hai con vào 10 ngày nữa Ông Lưu nói với giọng vô cùng hài lòng
- Thiên Nhi! Ông Vương đột nhiên gọi làm nó giật bắn mình :'Dạ?"
- Từ mai con sẽ dọn về biệt thự riêng của Tích Văn
Câu nói của ông Vương làm nó đơ mất mấy giây:" Tại sao ạ?"
- Con còn hỏi, đằng nào các con chẳng là vợ chồng,ta muốn các con hiểu nhau hơn trước khi cưới
Thiên Nhi không nói gì nữa, cắm cúi vào ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro