Cho vừa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau khi tan học Chanyeol đưa cô về nhà, vì không muốn cậu ta biết được nơi ở thật sự nên cô đành chỉ cậu ta đến một con hẻm nhỏ gần Park gia.

Sau đó mới bước về nhà, cô không biết phía sau luôn có người theo dỏi cô. Chaeyoung hôm nay về sớm định đến trường đón Jennie như bắt gặp xe của Chanyeol.

Chaeyoung không ngờ Jennie là cô gái mà em mình chơi cùng 10 năm trước. Em nhanh chóng đi theo sau xe tiện tay bấm gọi cho mẹ Park

-"Mẹ ơi con sắp mất vợ rồi huhuuuuuu"

Không còn vẻ lạnh lùng vốn có Chaeyoung không ngại làm nủn với mẹ Park. Em sợ Jennie biết, chính em lừa cô sẽ bỏ em. Từ mặt rồi ghét bỏ mình

Đâu đó trong trái tim Chaeyoung đã chất chứa nhiều hình bóng của Jennie. Đến mức đi làm mà đầu óc cứa chông chênh trên mấy tầng mây, thư kí còn tưởng chủ tịch của họ hôm nay có bệnh.

Trở lại,  tuy đó là em trai nhưng Park Chaeyoung này cũng không thể nhường vợ cho nó được.

Bất giác nhớ lại câu nói 'chịu trách nhiệm với em" của Jennie làm Chaeyoung thấy vui vẻ hơn tý.

Không biết Jennie có rung động với mình không nhưng em tuyệt đối không lỡ mất cô!

Jennie trở về Park gia, cô sớm biết tình cảm mà Chanyeol dành cho mình từ việc đưa tính vật 10 năm trước.

Nếu không gặp Park Chaeyoung thì Chanyeol cũng là một lựa chọn không tệ. Jennie cảm thán.

Giống như em ,bây giờ bổng dưng trong tim cô mang nhiều hình bóng Park Chaeyoung kia.

"nếu em là công thì tốt biết bao?!" Câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu Jennie.

Về đến thay ra một bộ thoải mái, Jennie bước vào phòng sách chọn một quyển để đọc thư giãn nhưng cớ gì mà mãi không thể tập trung được.

"Park Chaeyoung, Park Cheayoung....."

-Sau đâu đâu cũng thấy mặt con người đó hết vậy?_ Jennie nghĩ thầm trong bụng, đôi mày cau lại đầu lắc lắc mấy cái.

Em về đến rồi nhưng vẫn ngồi trong xe một thời gian lâu. Hoá ra gọi điện cho mẹ đầu dây bên kia nhanh chóng nối máy.

-"Alo..con..."

-"Mẹ... Con không muốn mất chị ấy! Mẹ chỉ con cách đi..."

-"Không phải con với Jennie yêu nhau rồi mới kết hôn sao?"

Chết rồi nếu nói mẹ sẽ cho em một trận, nhưng không nói thì làm sau có cách?! Chaeyoung đành đem sự thật nói ra với mẹ Park.

-"Mẹ nghe con nói, mẹ chửi mắng con cũng được nhưng phải bày cách cho con níu kéo Jennie!"

Thấy mẹ Park không trả lời nên em nói tiếp. Cũng như bắt đầu câu chuyện của mình:
-"Thật ra lúc đầu...."

Mẹ Park nghe hết câu chuyện tức đến cứng họng. Không ngờ con dâu bảo bối của mình lại bị đứa con trời đánh này đối xử như vậy?!

-"Ban đầu con không thích chị ấy nhưng giờ con yêu luôn rồi! Mẹ thấy kì không?"

-"Kì kì ...cái đầu con, Tiểu tử thúi tha, quỷ quái, ngu ngốc này!  Sao con nở dối lừa Tiểu Jen của mẹ vật hả?
Bị em con cướp cho vừa đi!"

Chaeyoung lo lắng lên tiếng:

-"Mẹ.... Đừng có vậy mà? Chỉ con cách đi ,con muốn nói với chị ấy là con cong... Con thích con gái! Jennie từng nói nếu con bị gei thì chị ấy sẽ chịu trách nhiệm với con!"

Mẹ Park đập tay lên trán, bất lực nên bày cách cho em.

-"Thế này, chủ nhật con đưa con bé đi chơi .dù sau thân phận của con cũng là tuyệt mật nên cứ thoải mái.
Sau đó dùng những cử chỉ thân mật lấy lòng con gái...
Rồi thế này, thế này rồi qua thế kia..."

Chaeyoung chỉ chăm chú nghe gật đầu lia lịa. Em không muốn rời xa nên em sẽ cố gắng ,quyết tâm giành được cả tình yêu của cô!

Thời gian trôi qua hôm nay là thứ Bảy. Chaeyoung băng khoăn không biết mở lời mời Jennie đi chơi như thế nào.

-Mai đi... Đi chơi cùng em nhé!

-...

-Chủ..nhật... Em rảnh đi...đi chơi với em được không?

Từng câu vang vọng trong đâu, đến cả suy nghĩ cũng vấp như thế, không biến trực tiếp nói thì sẽ cở nào.

Ấp a ,ấp úng trong đầu Chaeyoung lấy hết cang đảm mở giọng.

-Mai..mai chủ nhật chị có rảnh không? Dù.. dù sao.. cũng không bận... Hay..hay mình đi đâu đó đi!

-Được, nếu em không bận thì chúng ta đi!_ Jennie bất ngờ với lời đề nghị ấy của Chaeyoung nhưng rồi cũng đồng ý.

Nghe cô nói vậy mắt Chaeyoung loé lên niềm vui khó tả. Chạy về phòng chọn bộ đồ ưng ý để mai đi chơi.

Ngày mai, em không còn mang vẻ của một tổng tài bí hiểm nữa nên em sẽ chọn thật kĩ.

Nếu như couple bình thường thì sẽ giản dị, teen một chút. Sau hồi lục tung cả tủ lên mới chọn được một bộ ưng ý.

Jennie nhìn em vui vẻ hào hứng như vậy bất giác mỉm cười:
-Có lẻ, em ấy nhân cơ hội ngày mai tìm một nữa của mình cũng nên.

Màng đêm buông xuống Chaeyoung nằm bên cạnh nhìn cô say giấc. Tay nhẹ nhàng vén sợi tóc xoà trước mặt cô.

Khoé môi em cong lên vì quá háo hức đến ngày mai, nên lòng nôn nao không ngủ được.

Chaeyoung ôn nhu nhìn cô gái trước mặt ,lòng Chaeyoung yên ả khi có cô ở bên. Jennie mang đến cho Chaeyoung một sự ấm áp không tài nào miêu tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro