Hồi Tưởng và Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy mẹ Park quan tâm mình như vậy, khóe mắt Jennie không biết tự lúc nào xuất hiện một giọt lệ. 

-Jennie con sao vậy?_ Mẹ Park thơ thẫn, lo lắng hỏi

Tay Jennie nhẹ nhàng lướt qua gò má mình lau đi những giọt lệ rồi phấn chấn trở lại mĩm cười tươi nhìn bà Park. 

-Dạ không ạ! Chắc cười nhiều quá nên nước mắt rơi á mẹ!! hihi

Bà lúc này nghe xong lý do mới an tâm nhìn đứa con dâu nhỏ nhắn của mình. Jennie cao nhưng dáng khá gần nếu không tập gym thường chắc chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể cuống cô đi được. 

Cô và bà Park bê cái bánh ra ngoài những chiếc bánh thơm ngon đặt trước mặt Park Dongwon và Park Chaeyoung. 

Trời bên ngoài từ từ ngã tối, mãi mê trò chuyện làm Jennie vô ý quên đi khái niệm thời gian. Thấy trời tối, ba mẹ Park được cơ hội liền kêu vợ chồng cô ở lại ăn tối nữa rồi mới về.

Jennie không có ý từ chối nhưng vẫn đánh mắt sang em để hỏi ý còn với ánh mắt thành khẩn.

-Tùy cô!_ Ánh mắt Chaeyoung nói lên ý như vậy

Cô vui mừng khi được ở lại với bà Park thêm một chút nữa. Người mà ngoại trừ gia đình đã mang lại cho cô cảm giác an lòng và bình yên. Kể từ biến cố ấy chưa ai đối với cô như vậy. 

kể cả bạn bè, họ luôn tìm cách bới móc từng đồng từ cô, Jennie dù ngoài mặt vẫn bình thường như trong lòng đã quá chán nản về việc ấy.

Tuy rằng đây là hôn nhân hợp đồng như nó mang đến cho cô sự hạnh phúc hiếm có. Cô hy vọng có thể duy trì mãi mãi. Như thế này là quá thỏa mãn đối với Jennie rồi.

Bàn ăn được dọn lên thịnh soạn cùng rất nhiều món ăn, mẹ Park liên tục gắp thức ăn vào bán của cô. Lơ đẹp người chồng và đứa con ruột bên cạnh mình. 

-Mẹ ...có con dâu quên con rồi!

-Kệ con_ Không thể nào phũ hơn từ phía mẹ ruột

Bà Park vẫn vậy quay sang Jennie hiền hậu cười nói:

-Con ăn nhiều vào ,con gấy quá đó Jennie!

Chaeyoung thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi, nên em chẳng buồn nói nữa. Thời gian nhanh chóng kết thúc, ngày hôm nay trôi qua nhanh như gió thoảng mây bay. Jennie cùng em chào tạm biệt ba mẹ Park cùng nhau lên xe trở về nhà.

Trên xe không khi bổng nhiên ngột ngạt không thoải mái. Chaeyoung chợt nhớ về giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của Jennie ban nảy tò mò hỏi:

-Sau lúc nảy chị khóc?!

-Cũng không có gì,.... mà thôi không sao?!

Jennie mấp mé rồi cũng chầm chậm nói ,Chaeyoung bên cạnh vừa lái xe vừa lắng nghe.

-Chaeyoung ,Em đã bao giờ suy nghĩ ....

-Cứ nói đi!!

-Giả sử gia đình em gặp biến cố, mọi người biến mất khỏi đời này thì em làm thế nào chưa?

Chaeyoung thẩn thờ khi nghe thấy câu hỏi của cô. khóe miệng Jennie hơi cong lên nở nụ cười mang hàm ý sâu xa 

-Nhiều năm trước gia đình chị đã biến mất .Một gia đình vốn hòa thuận, hạnh phúc...Tích tắc chỉ trong một đêm ,tất cả sụp đổ.... không biết là chị may mắn hay họ cố ý để cho chị sống nữa?!

Chaeyoung nghe đến đó cảm thấy vô cùng xót xa cho Jennie, không biết người con gái này đã trải qua những gì mà có thể giữ được vẻ bình tĩnh và lạnh lùng đến như thế.

Trong lòng em chợt nỗi dậy sự hiếu kì khó tả về thân phận của Kim Jennie.

Không những thế, còn muốn che chở cho cô. Để Jennie không còn chịu những đau thương ,mất mãn vốn dĩ không đáng hướng chịu.

Vài phút hồi tưởng quá khứ, tim Jennie quặn thắc. Cô nhớ lại, tận mắt cô thấy những con người xảo nguyệt, gian trá và ác độc. vờ vịt khóc lóc ở lễ tang.

Chính tai cô nghe những tiếng cười hả hê lời bàn tán về cái chết của chính ba ruột ,em trai và em dâu và đứa cháu mất tích của họ. Họ dụ dỗ Jennie giao tài sản cho họ bằng cái giọng ngọt ngào giã dối, các hành động buồn nôn. 

"Tiền là tất cả sao? hơn cả tính mạng của những người thân sao?"

Bây giờ cô vẫn giữ sự bình ổn nhất ,không để cho người khác thấy cảm xúc thật của bản thân kể cả người chồng trên danh nghĩa này. Đó chính là quy tắc của Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro