100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100: Anh em tốt

Việc nhỏ như mua thức ăn, xác thật không thể làm khó hai ba con anh minh quyết đoán. Hoắc Lăng không cần thầy dạy tự luyện thành công kỹ năng cò kè mặc cả, hai ba con mặc cả quên sầu, mua mấy cọng hành lá cũng định mặc cả, may là chủ quản nhạy bén, chớp thời cơ nói ngay: “Anh đẹp trai, em buôn bán nhỏ, toàn bộ hành ở chợ đều bán đồng giá.”

Hoắc Lăng gật đầu, ra hiệu con trai trả tiền. Chẳng qua Tần Thi Nghi xem ánh mắt anh có vẻ tiếc nuối ghê gớm lắm.

Dọc đường đi, trong tay Thịnh Dục Kiệt đã cầm một đống tiền xu, tiền giấy. Anh bạn nhỏ chuẩn xác đếm hai đồng tiền xu trả cho quán chủ, rồi túm lấy vạt áo của ba — Hoắc Lăng tay trái, tay phải đều xách túi, thật sự không có cách nào dắt con trai, anh sợ dòng người đông đúc va phải con, hoặc làm lạc mất con, nên dặn dò con trai túm vào quần áo mình.

Hai ba con một trước một sau, đi đến quầy hàng tiếp theo.

Tần Thi Nghi đứng cách đó khoảng hai, ba mét, không xa không gần quan sát hai ba con.

Thức ăn hôm nay mua dựa theo thực đơn Tiểu Trương viết sẵn, chẳng những kết hợp sở thích của hai ba con, mà còn suy xét vấn đề cân đối dinh dưỡng, có mặn có chay lại có canh. Món mặn là cá lư hấp và thịt băm rang — Tiểu Trương cảm thấy hai món này chế biến đơn giản nhất.

Nguyên liệu chế biến các món khác đều đã mua đủ, Hoắc Lăng và Thịnh Dục Kiệt đang chọn mua cá lư. Hai ba con chọn mua cá ở cửa hàng thuỷ sản lớn nhất chợ, mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng lại bày đầy các bể cá lớn cá bé, không chỉ trong cửa hàng mà bên ngoài cửa cũng bày không ít chậu cá, bớt lại mỗi khoảng đất trống rộng cỡ hai bàn tay để làm lối đi ra đi vào.

Không gian quá hẹp, Hoắc Lăng và Thịnh Dục Kiệt đứng bên ngoài do dự. May thay chủ quán rất tinh mắt, lập tức quay sang chào mời hai người: “Trai đẹp mua cá à? Hôm nay nhà tôi có cá hồi và cá tuyết tươi roi rói nè, anh muốn xem thử không?”

Chủ quán độ ba mươi, bốn mươi tuổi, rất có kinh nghiệm nhìn khách, quan sát một lớn một nhỏ trước mặt, tuy mặc đồ thể thao đơn giản, nhưng khí chất không giống người thường. Chủ quán đinh ninh rằng mình gặp khách sộp, liền tích cực đẩy mạnh tiêu thụ.

Hoắc Lăng nhìn thẳng, anh không có sở thích tự gia tăng công việc, nên chỉ tính toán mua theo thực đơn, hỏi: “Ông chủ, tôi muốn mua cá lư, chỗ ông chủ có cá tươi không?”

Chủ quán nhiệt tình không thay đổi, gật đầu: “Có có, anh muốn mua con mấy cân?”

“Ba người ăn, dùng để hấp.”

“Cá lư hấp là chuẩn nhất đấy.” Quán chủ phụ họa một câu, rồi mới nói: “Cá hấp chất thịt phải mềm, nên không thể chọn con quá lớn. Để tôi bắt một con cho anh xem nhé?”

Hoắc Lăng nghe chủ quán nói khá hợp lý, nên không hề nghi ngờ, khách khí gật đầu nói: “Làm phiền ông chủ.”

Trước khi xoay người chủ quán thoáng nhìn qua bé trai đứng bên cạnh Hoắc Lăng.

Thịnh Dục Kiệt đang mở to mắt hiếu kỳ quan sát chậu cá khổng lồ trên mặt đất, các loại cá tung tăng bơi lội. Đối diện cậu nhóc là cá chép nghịch ngợm nhất, cá chép đột ngột nhảy vọt khỏi mặt nước, vung vẩy cái đuôi, hất nước bắn vào mặt anh bạn nhỏ.

Anh bạn nhỏ bất ngờ trúng thưởng, vội lui về phía sau một bước, giơ tay lau sạch bọt nước trên mặt, mùi cá tanh xông vào mũi, Thịnh Dục Kiệt nhíu mày theo bản năng. Cậu nhóc không thích, nhưng không giận lây cá chép, ngược lại càng thêm ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm.

Chủ quán thấy thế, đứng một bên cười tủm tỉm nói: “Bạn nhỏ thích thì cứ ngồi xuống xem nhé. Cháu có thể sờ, đừng dùng sức bắt nó là được.”

Chủ quán ân cần như vậy không phải vì quý Thịnh Dục Kiệt hay gì.

Ông mở cửa hàng lâu năm, từng gặp không ít bậc phụ huynh dắt con đi chợ, đặc biệt là những cặp ba mẹ trẻ, nuông chiều con cái bất chấp, thiếu nước trèo lên cung trăng hái sao cho chúng nó nghịch thôi. Nếu ba bọn nhỏ đi cùng, càng khỏi phải bàn, có thể do ba thường ít chăm con hơn, nên khả năng thu phục mấy đứa con bầy hầy thua xa các mẹ. Mấy đứa chúng nó mà đòi thứ gì, chưa cần lăn lộn la lối khóc lóc om xòm, các ba đã thỏa hiệp.

Cửa hàng của ông cũng dựa vào đám cá lớn tung tăng bơi lội, hấp dẫn sự hiếu kỳ của vô số đứa nhỏ. Nhờ đó gia tăng không ít doanh thu.

Người ba trẻ này trông đẹp trai phong độ, khí chất ngời ngời ắt hẳn không hề thiếu tiền. Cậu con trai tùy tiện coi trọng con con cá nào, cửa hàng sẽ thuận lợi bán đi con cá đấy.

Chủ quán dặn Thịnh Dục Kiệt xong, bèn xoay người đi bắt cá lư. Thịnh Dục Kiệt quả thực không nén nổi tò mò, cậu nhóc ngồi xổm xuống quan sát kỹ, không phải cậu nhóc chưa thấy cá tung tăng bơi lội, chỉ là hiếm gặp cảnh cá quẫy nước sinh động kiểu này. Hơn nữa ngày thường có người lớn ở bên cạnh, cậu nhóc căn bản không thể sán lại gần.

Anh bạn nhỏ bị mấy chú cá chép ngây thơ nghịch ngợm hấp dẫn, cậu nhóc cẩn thận nhích lại gần. Cá chép không quẫy nước văng lên mặt cậu nhóc nữa, mà nhởn nhơ bơi qua bơi lại, vui vẻ tự tiêu khiển trong không gian hữu hạn.

Ngắm nghía một hồi Thịnh Dục Kiệt hơi ngứa tay, cậu nhóc ngẩng đầu dò ý ba, thấy ba đang cùng quán chủ thảo luận cá lư bao cân hợp làm món hấp, không để ý mình. Anh bạn nhỏ hiếm khi nổi hứng chơi đùa, tay nhỏ thò vào chậu nước, chuẩn xác bắt lấy đuôi cá chép sờ sờ.

Anh bạn nhỏ vẫn có chừng mực, không dùng lực quá lớn, nên mới sờ một nửa, cá chép đã đào thoát, nó một lần nữa chìm vào đáy nước, vung cái đuôi lên “Rầm” một tiếng, hất nước bắn lên mặt Thịnh Dục Kiệt.

Hoắc Lăng nghe tiếng động bèn nghiêng đầu liếc con trai đang nhếch nhác một cái, rồi thu hồi tầm mắt tựa như chưa hề thấy gì, quay đầu bảo chủ quán bắt giúp một con cá lư trọng lượng vừa phải.

Chủ quán tập trung buôn bán, quả thật không chú ý hành động nhỏ của Thịnh Dục Kiệt. Chủ quán cười hề hề đặt con cá lư lên cân, báo trọng lượng, rồi tri kỷ hỏi: “Trai đẹp, cần tôi mổ cá giúp không?”

Hoắc Lăng sửng sốt, không ngờ ở chợ còn phục vụ luôn khoản này, anh lập tức gật đầu: “Làm phiền ông chủ.”

“Ôi rào, phiền gì chứ.” Buôn bán thuận lợi nên tâm tình chủ quán không tồi, nhanh nhẹn rửa sạch tay, một bên cười nói: “Cá lư ăn ngon mà không có xương dăm, dễ nấu. Nhưng ai không thạo việc bếp núc thì sơ chế hơi phiền toán, cá khó khử sạch mùi tanh lắm. Tay nghề mổ cá tôi luyện mười mấy năm, cam đoan giúp cậu cạo sạch không sót miếng vảy cá nào.“

Thấy trong thực đơn có cá, Hoắc Lăng liền đau đầu. Mặc cho Tiểu Trương vỗ ngực bảo đảm món cá lư hấp đơn giản nhất, nhưng mổ cá quá phiền phức, vảy cá phải cạo, nội tạng phải moi sạch, anh bó tay chịu chết.

Hiện giờ khâu khó khăn nhất đã có chủ quán bao thầu, tâm tình Hoắc Lăng không tồi, nhàn nhã tán gẫu cùng chủ quán.

Chủ quán khoái lảm nhảm, vừa gặp Hoắc Lăng là ông biết ngay vị này quen cơm bưng nước rót, chắc chưa vào phòng bếp mấy lần, nên không khỏi tò mò hỏi: “Sao cậu lại dắt con trai đi chợ thế? Bà xã cậu đâu?”

Hoắc Lăng cong khoé môi, hỏi ngược lại: “Ông chủ thấy lạ lắm sao?”

“Đúng vậy, thanh niên thời này không nhiều ghé chợ mua thức ăn đâu. Phụ nữ còn ít, nữa là đàn ông.” Chủ quán dứt lời, lại liếc Hoắc Lăng một cái, khen: “Nom đẹp trai thành đạt như cậu, mà có thể giúp bà xã chia sẻ việc nhà, càng hiếm có khó tìm.”

Hoắc Lăng cười không nói, đáy lòng lại âm thầm đắc ý, tiếc ghê nếu bà xã không cách xa như vậy thì đã nghe được mấy lời sướng tai này rồi.

Bên này hai người đàn ông hồ hởi trò chuyện, trái ngược với Thịnh Dục Kiệt đang ngồi xổm trên mặt đất. Đầu tiên cậu nhóc chột dạ ngó người lớn, thấy không ai chú ý mình, mới phở phào nhẹ nhõm, duỗi tay định lau khô nước dính trên mặt.

Khỗ nỗi, cậu nhóc cho tay vào chậu sờ cá, nên không chỉ bị cá chép quẫy nước bắn lên mặt mà còn làm ướt tay, căn bản không thể lau sạch. Cộng thêm, ban nãy đi chạy bộ, nên trên người cậu nhóc không mang khăn giấy. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Thịnh Dục Kiệt rối như tơ vò

Mặc kệ mặt ướt sũng, hay là tìm cách khác nhỉ? Thịnh Dục Kiệt khó xử vài giây, cuối cùng thật sự không chịu nổi mùi cá trên mặt, cậu nhóc nhân lúc người lớn không chú ý, cúi đầu lén lút nâng cánh tay, dùng tay áo sạch sẽ lau khô mặt, rồi cấp tốc hạ tay xuống, ngẩng đầu tựa như chưa hề có việc gì xảy ra.

Toàn bộ quá trình không đến hai giây, nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi. Công lực giả nai của Thịnh Dục Kiệt siêu mạnh, nếu không phải Tần Thi Nghi đứng phía sau bắt trọn toàn bộ quá trình, cô chẳng dám tin cậu con trai mới sáu tuổi nhà mình có kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao bậc này!

Có điều ngẫm lại ông xã cô dù sao cũng là diễn viên phái thực lực, con trai di truyền gen trội là điều hết sức bình thường — Ôi chao, cái dáng vẻ giả nai của con trai cô, đúng là ba nào con nấy, sao nguyên bản chính, giống ba như đúc!

Cá lư sơ chế xong, Hoắc Lăng gọi con trai thanh toán, cá được bỏ vào hai cái túi bóng đen, hai ba con xoay người rời khỏi cửa hàng. Tần Thi Nghi đứng ở cách đó không xa rốt cuộc tiến lên, duỗi tay về phía Hoắc Lăng: “Đưa em xách bớt hai cái túi kia cho.”

“Không cần đâu em, anh xách được.” Hoắc Lăng từ chối sự giúp đỡ của bà xã.

“Dạ.” Tần Thi Nghi không miễn cưỡng. Cô chuyển bàn tay đang duỗi về hướng Thịnh Dục Kiệt.

Thịnh Dục Kiệt thoáng chần chờ, có lẽ do cậu nhóc cảm thấy tay mình chạm vào cá, bị dính mùi tanh. Song, cậu nhóc không muốn từ chối bàn tay của mẹ, nên thừa dịp người lớn không chú ý, trước khi nắm tay mẹ cậu nhóc đưa tay ra sau lưng chùi chùi, cảm thấy chùi sạch sẽ, mới đặt bàn tay nhỏ vào trong lòng bàn tay mẹ.

Tuy rằng một nhà ba người tới chợ khá sớm, nhưng hai ba con bướng bỉnh tuân theo nguyên tắc quản gia cần kiệm, mua rau xanh phải so giá tận ba nhà, lượn lờ khắp khu chợ cũng không cảm thấy phiền. Riêng khoản mua đủ nguyên liệu nấu bữa trưa và bữa tối cho một nhà ba người, tốn mất hơn một tiếng đồng hồ, cộng thêm việc khoan thai đi bộ, về đến nhà đã chín rưỡi, mười giờ.

Hồi nãy ở chợ không cảm thấy gì, về đến nhà cái là thói ưa sạch sẽ lập tức trỗi dậy, hai ba con không chịu nổi mấy mùi bị ám ở chợ, vội vàng thả đồ xuống dắt nhau vào phòng tắm. Tần Thi Nghi gọi giật hai người lại: “Sao hai ba con không đợi nấu cơm xong rồi hẵng tắm? Nấu cơm bám mùi khói dầu, giờ tắm lát lại mùi ngay.”

Hoắc Lăng trả lời không cần nghĩ ngợi: “Nấu cơm xong ba con anh lại tắm lần nữa.”

“Vậy hai ba con mau đi đi.” Tần Thi Nghi không tiếp tục ngăn cản, cô định đến phòng bếp kiểm tra nguyên liệu mới mua về, sửa sang lại cất vào tủ lạnh bảo quản.

Nhưng mới vừa đi hai bước, tay cô chợt bị Hoắc Lăng kéo lại: “Phòng bếp đợi lát anh ra sắp xếp, em đừng chạm vào nhé.”

“Vâng, vậy em đi đan khăn quàng cổ.” Cứ nhớ đến chiếc khăn đan hai ngày còn chưa được một phần năm là Tần Thi Nghi nghẹn cứng cả lòng. Cô đan khăn quàng cho con trai mất bốn ngày, hiện tại kỹ năng thuần thục, mà không ngờ hiệu xuất thấp vậy luôn.

Muốn trách thì trách vóc dáng Hoắc Lăng quá cao to, khăn đan cho anh phải size XL mới đủ quàng.

Tần Thi Nghi không khỏi oán niệm, Hoắc Lăng lại tỏ vẻ rất vui sướng, đặt lên má bà xã một nụ hôn: “Em yêu vất vả.”

Dứt lời, Hoắc Lăng chủ động mang con trai vào phòng tắm, giọng nói cực kỳ hớn hở: “Hai ba con mình cùng tắm cho nhanh.”

Tuy Thịnh Dục Kiệt chưa từng tắm cùng ba, nhưng đều là đàn ông với nhau, cậu nhóc không có gì thẹn thùng, mím môi nhỏ vui sướng gật đầu.

Tần Thi Nghi mặc kệ hai ba con tự giải quyết. Hoắc Lăng có thể chăm sóc con trai chu đáo từ A đến Z..

***

Song, Tần Thi Nghi cũng chẳng tập trung được lâu. Đợi hai ba con tắm rửa xong xuôi, kéo nhau đi thẳng vào phòng bếp, cô không thể tiếp tục duy trì bình tĩnh — Hay chính xác hơn là không cách nào yên tâm.

Tần Thi Nghi cân nhắc chốc lát, cuối cùng quyết định dừng việc trên tay, vào phòng bếp nghe ngóng tình hình.

Trong phòng bếp, cảnh tượng sóng gió mà Tần Thi Nghi hình dung không hề xuất hiện. Bếp chưa nổi lửa, hai ba con đang rửa rau thái rau, chút việc nhỏ này hoàn toàn không thể làm khó hai người.

Thịnh Dục Kiệt vóc dáng không cao, muốn với lên bồn nước để rửa rau thì tương đối vất vả, nên Hoắc Lăng kiếm cho con trai cái ghế đẩu thấp, anh bạn nhỏ giẫm lên ghế đắm chìm vào nhiệm vụ được giao, Hoắc Lăng chuyên tâm thái rau.

Hai ba con quá tập trung, Tần Thi Nghi dựa vào cửa quan sát hồi lâu, mà cả hai không hề phát hiện.

Tần Thi Nghi rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, nhưng không yên tâm rời đi, nên đành tự kiếm niềm vui. Cố lấy di động ra, chụp bóng dáng hai ba con, thuận tay đăng tải lên Weibo, caption — “Đầu bếp” và người phụ bếp khéo léo của mình.

Đăng Weibo xong, Tần Thi Nghi chuẩn bị mò xuống đọc tag và bình luận. Mấy ngày nay, Hoắc Lăng bị đốm lửa Lục Sâm cháy lan sang, liên luỵ cả Weibo của cô, ai nấy đều bán tán sôi nổi, nhưng hôm nay số lượng tag và bình luận có vẻ còn nhiều hơn so với ngày hôm qua.

Chắc chỗ Lục Sâm lại tuồn ra tin sốt dẻo gì mới.

Nghĩ vậy, Tần Thi Nghi, tiện tay tải lại giao diện trang. Trước khi cô có thời gian đọc bình luận dưới bài đăng cũ, thông báo liên quan đến bài đăng mới đã bao phủ tràn ngập Weibo của cô.

Cuối tuần, dân tình không cần đi làm cũng chẳng cần đi học, ngày mùa đông lạnh giá, thú vui tuổi trẻ cằn cỗi y hệt cành lá xác xơ, thời tiết này niềm hạnh phúc lớn nhất chính là ôm di động nằm ì trong ổ chăn lướt Weibo. Bởi vậy, Tần Thi Nghi vừa cập nhật trạng thái mới, cư dân mạng nhanh tay nhanh mắt lập tức lao vào cướp đoạt vị trí top comment.

Thế giới động vật đáng yêu: Phụ bếp nhỏ nhà đầu bếp cưng toá, em cầm ba bích các bác mau tránh ra.

Thiếu ta một khối tiền: Từ ngày công khai là đàn ông có vợ, phong cách của nam thần khiến tại hạ không đỡ nổi. Xin hỏi anh chuẩn bị theo con đường “hiền phu” hay giề?

Mỗi ngày ngủ không tỉnh: Nhớ rõ lần trước mẹ bé nam thần đăng ảnh bữa tối dưới ánh nến lãng mạn Weibo không? Bà con đoán bữa tối do ba bé nam thần đích thân chuẩn bị, sau đó fans ba bé nam thần to còi tuyên bố là còn lâu, công tử nhà họ mười ngón không dính nước dương xuân… Ớ, thí không hỏi giờ mặt các thím có đau không?

Mày khoẻ nhể trả lời Mỗi ngày ngủ không tỉnh: Không đau tẹo nào nhé! Nam thần vì bà xã rửa tay hầm canh, hình tượng của ảnh trong lòng Băng Kỳ Lăng càng nâng thêm một tầng cao mới nhoé!

Thứ ba vũ trụ: Tầng cao nhất của fans trung thành, mấy má là minh chứng hoàn mỹ cho câu: “Fans mãi yêu idol, kể cả khi bị vả vêu mỏ”. Nhân tiện trả lời @Mỗi ngày ngủ không tỉnh nè, Hoắc Lăng đâu chỉ vì bà xã rửa tay hầm canh, người ta còn có thể dắt con trai đi chợ đoá!

Crush nhìn là nhũn cả người: Phu nhân công tử ở mây zing gút chóp!

Mày đếch hiểu tao: Phúc lợi tới nhanh tựa cơn lốc~ Video công tử dẫn tiểu công tử đi chợ mua thức ăn mới đăng không lâu, bên này phu nhân công tử đã phát đường. Dù chỉ là bóng dáng [tình yêu ], một bầu trời thoả mãn!

Lướt đọc mấy bình luận phía sau, tay Tần Thi Nghi bỗng khựng lại, video?

Chẳng lẽ hôm nay bọn cô bị chụp trộm nữa hả?

Sự thật khỏi cần nghi ngờ, nếu không bị chụp trộm, sao cư dân mạng biết hôm nay bọn cô đi chợ mua thức ăn.

Nghĩ vậy, Tần Thi Nghi nhanh chóng mở thanh tìm kiếm gõ tên Hoắc Lăng, chủ đề liên quan nháy mắt hiện đầy màn hình, hai mục hot nhất là — #Con trai Hoắc Lăng và #Hoắc Lăng đi chợ. Tần Thi Nghi chọn một mục ngẫu nhiên, giao diện chuyển tiếp, xếp hạng thứ nhất là video gốc và văn bản đính kèm của blogger.

Trước khi bấm đọc toàn bộ văn bản, Tần Thi Nghi liếc thời gian, Weibo đăng bài chưa đến một giờ, tài khoản blogger Weibo chưa chứng thực, mà số lượt chia sẻ Weibo lại vượt quá năm nghìn lượt. Khiếp, số lượt chia sẻ kinh người, không hiểu cư dân mạng phát hiện ra nó kiểu gì.

Tần Thi Nghi không biết mình nên tự hào vì Hoắc Lăng nổi tiếng quá thể đáng hay nên buồn bực nữa. Bấm mở nguyên văn, cô quét mắt đọc lướt bài tóm tắt trọng điểm của blogger trước.

Thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phục vụ: Aaaaa~~ Nam thần xịn xò banh nóc, sườn mặt hoàn mỹ! Đi chợ mà bô zai thế này, còn ai nữa! Tranh thủ giải thích tí, cửa hàng nhà tôi trong góc khuất, tuy cách cửa hàng nam thần mua cá khá gần, nhưng góc quay không đẹp, chỉ có thể quay chính diện tiểu nam thần thôi, chứ không phải tôi bất công đâu nhé. // Thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phục vụ: Sáng sớm cuối tuần, tôi bị mẹ già bắt lao động kiếm cơm, đi ra tiệm tạp hóa giúp trông cửa hàng, tâm tình vốn đang rất khó ở. Mẹ tôi mở tiệm tạp hóa ngay gần chợ, môi trường bên trong ắt hẳn bà con đều biết. Nhưng tôi đâu nhờ mẹ tôi hoá ra là nữ thần may mắn của tôi, nếu không có bà, sao tôi có thể gặp nam thần!! Mạo hiểm quay trộm, đừng nói tôi không chia sẻ phúc lợi cho bà con! [video]

Coi cái cách blogger lạm dụng dấu câu, liên tiếp sử dụng dấu chấm than, Tần Thi Nghi biết ngay vị này là fan não tàn của Hoắc Lăng. Đụng trúng fan não tàn âu cũng là số phận nhọ nhem của gia đình cô.

Tần Thi Nghi nhận mệnh, bấm mở video.

Video không dài, chỉ hai phút ngắn ngủi. Có thể do blogger nhát gan, không dám quay lâu, hơn nữa đúng như cô ấy nói, góc quay thật sự không đẹp. Toàn bộ quá trình Hoắc Lăng chỉ lộ sườn mặt, Thịnh Dục Kiệt tuy có xuất hiện chính diện, nhưng phần lớn cũng là sườn mặt.

Blogger cách hai ba con khá xa, cộng thêm tiếng ồn ào xung quanh, nên căn bản không ghi âm được giọng hai ba con.

Chỉ là một đoạn video thô ráp, Tần Thi Nghi xem xong lại cười sảng. Blogger nhắm thời gian chuẩn ghê, cô ấy quay trộm đúng cảnh Thịnh Dục Kiệt lén lút sờ đuôi cá chép, bị nó hất nước bắn ướt mặt, nên lặng lẽ dùng tay áo lau khô.

Lúc ấy tuy rằng Tần Thi Nghi để ý tới động tác nhỏ của Thịnh Dục Kiệt, nhưng cô đứng đằng sau hai ba con, khoảnh cách còn xa hơn blogger, cô không nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của con trai. Giờ xem lại một lần, Tần Thi Nghi vẫn phải công nhận anh bạn nhỏ nhà cô cưng xỉu up xỉu down.

Đa số bình luận bên dưới Weibo, có cùng phản ứng giống Tần Thi Nghi. Lần này anh bạn nhỏ tranh ống kính thành công, ngoại trừ một bộ phận fans trung thành của ba cậu nhóc, hầu hết cư dân mạng đều đổ dồn tất cả sự chú ý lên người Thịnh Dục Kiệt.

Phần bình luận, có người hỏi blogger địa điểm chợ ở đâu, bọn họ muốn dìu già dắt trẻ thi thoảng tới gặp cục cưng dễ thương. Cũng có người trách blogger quá phế, tại sao không ôm anh bạn nhỏ xoay người chạy biến, lãng phí cơ hội tốt. Còn có người trêu chọc cuộc đời Hoắc Lăng, cuối cùng đã gặp người có thể cướp mất sự nổi bật của anh.

Song, có một người khi nhìn thấy đoạn video này, phản ứng lại trái ngược với dòng người. Đó chính là Lục Sâm vốn đang bị vây trong tâm bão.

Lục Sâm cảm động rớt nước mắt, sóng gió phủ đời trai, dạo gần đây y bị cộng đồng mạng bóc phốt nhiều tới nỗi sắp không giữ nổi quần lót. Còn đụng trúng ngay em người yêu cũ ấm đầu công khai số di động của y cho bàn dân thiên hạ biết. Lục Sâm thức trắng đêm thay số điện thoại mới, sáng sớm vội gọi điện thoại ngay cho Thịnh Tam tố khổ, kết hợp xin kinh nghiệm luôn. Thịnh Tam bảo y không cần ra mặt, nếu không kịp chờ đề tài tự hạ nhiệt, thì tạo tin tức khủng hơn đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng.

Suốt buổi sáng hôm đó, Lục Sâm suy nghĩ nát óc coi tin tức về ai, mới có thể áp chuyện của y xuống.

Là vị ảnh hậu ẩn hôn với sư huynh đồng môn, hay là vị phú bà bao nuôi tiểu thịt tươi nổi tiếng gần đây? Lục Sâm mắc chứng khó lựa chọn, không biết tin tức về ai gây trấn động mạnh hơn. Y đang đắn đo liệu có nên tung cả hai tin tức cùng lúc không? Bảo hiểm nhân đôi nghe vẻ chắc cốp. Bỗng dưng chủ đề về Hoắc Lăng, nhanh chóng xông phá bảng hot search, áp tất cả tin đồn rách nát về y xuống.

Hành Lục Sâm suốt mấy ngày, cộng đồng mạng đã dần tụt hứng. Đột nhiên xuất hiện video về Hoắc Lăng và con trai đáng yêu thòng tim, dân tình lập tức di dời sự chú ý, sôi nổi chạy sang ké vía ba con Hoắc Lăng.

Lục Sâm rốt cuộc có thể thở pháo nhẹ nhõm, y vô cùng cảm động. Lục Sâm cứ tưởng Thịnh Tam quen chỉ tay năm ngón thôi, cụ thể giải quyết ra sao y phải tự thân vận động. Không ngờ Thịnh Tam lại vì nghĩa quên mình, hy sinh bản thân, lăn xả giúp anh em ngăn chặn sự điên cuồng của cộng động mạng, quả thực là Lôi Phong sống!

Lục Đại thiếu gia dâng trào xúc động, cố ý gọi điện thoại cho ân nhân Hoắc Lăng, bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

“Tuyệt xì là vời. Lão tam, cậu đúng là Lôi Phong sống thời hiện tại, người anh em tốt, người công dân mẫu mực. Tình nguyện hy sinh thân mình cứu vớt anh em! Người anh này sẽ ghi nhớ kỹ ân tình của cậu!”

Hoắc Lăng: “Ha ha.”

Biểu cảm kiểu “Trông tôi có thèm nói chuyện với anh không? Liếc xéo.”

Lục Sâm giống như thật sự chỉ đơn thuần gọi điện thoại cảm ơn Hoắc Lăng, y chẳng hề để bụng thái độ ân nhân lạnh nhạt, phát biểu cảm nghĩ xong, cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại cái rụp.

Hứng chịu mây đen phiền não suốt bao nhiều ngày, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. Lục Đại thiếu gia phớn phở muốn giãn cỡ, trở lại cuộc sống về đêm.

Tần Thi Nghi cạn lời, vị Đại thiếu gia này gọi để tấu hài hay gì?

Lúc Lục Sâm gọi điện thoại tới, Hoắc Lăng còn bận rộn trong phòng bếp, không rảnh tay, anh tưởng rằng Lục Sâm có việc gấp, nên nhờ bà xã đang nhàn rỗi giúp bật loa ngoài, rồi giơ di động lên hộ anh. Tần Thi Nghi đương nhiên nghe hết đoạn hội thoại, cô chợt khó hiểu: “Giọng điệu anh Lục nghe hơi sai sai...”

Thật sự là cảm ơn, mà không phải cà khịa ư?

“Trong lòng anh ta tất nhiên khó chịu, không cần để ý.” Lục Sâm vốn có thể tiếp tục ngày tháng bung xoã, vì Hoắc Lăng muốn dẫn con trai tham gia chương trình truyền hình thực tế của đài Quốc gia, mà Lục Đại thiếu gia cũng bị ép tiếp nhận lời mời của tổ chương trình. Lục Đại thiếu gia quen ngậm thìa vàng sắp đi chịu khổ chịu tội, đây là điểm thứ nhất khiến Lục Sâm khó chịu với anh.

Điểm thứ hai là vì sự kiện bóc phốt hoành tá tràng gần đây. Suy cho cùng, nguyên nhận hại Lục Sâm bị moi móc sạch quá khứ, là do cư dân mạng cắt ghép các manh mối và bằng chứng về mối quan hệ giữa Lục Sâm và gia đình Hoắc Lăng, Lục Sâm giận chó đánh mèo là chuyện bình thường.

Cứ tính trong lòng Lục Sâm khó chịu, nhiều lắm là châm chọc mỉa mai vài câu. Hoắc Lăng chẳng hề để ý, ngược lại quay đầu hỏi Tần Thi Nghi: “Anh lại lên hot search?”

Tần Thi Nghi chợt nhớ anh vẫn chưa biết việc này, cô lập tức bỏ qua chuyện Lục Đại thiếu gia, vui vẻ bàn luận cùng Hoắc Lăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh