Chương 1: Gặp mặt buổi ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idols, nói đúng hơn là "Thần tượng", đó chính là cách mà mọi người gọi chúng tôi, những ngôi sao trên sân khấu kia.

Muốn trở thành một "Thần tượng" thì không phải chỉ cần hát hay là được, nó phải hội đủ các yếu tố như vũ đạo, nhan sắc và cả sự kiên trì nữa

Để trở thành một Idols hoàn hảo thì một ngày 24h là quá ít ỏi với chúng tôi, bởi lẽ còn người không có ai là hoàn hảo cả.

Trong thế giới của Idols luôn tồn tại những quy tắc ngầm và nhất là Idols luôn phải suy nghĩ đến fan hâm mộ của mình đầu tiên. Chính vì thế chúng tôi phải có những quyết định đúng đắn cho tình cảm của mình, fan hâm mộ sẽ có cảm giác hụt hẫng khi biết được thần tượng của mình đã có người yêu, có rất nhiều fan sẽ cảm thấy như mình bị phản bội.

Nhưng trên cả những điều như thế các Idols vẫn có tình cảm và đến với nhau, chúng tôi hoặc là công khai rằng "chúng tôi đang hẹn hò", hoặc là qua mặt fan hẹn hò trong lén lút.

Và tôi cũng không phải là một ngoại lệ, chúng tôi gặp nhau khi tôi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, đến với nhau khi cô ấy bước chân chạm đến sự nổi tiếng, chúng tôi thầm thương nhau trong những đêm lạnh giá và yêu nhau trong sự lén lút

Và cũng vì những điều như thế nên chúng tôi chỉ mong sao những người hâm mộ sẽ ủng hộ với chuyện tình cảm này.

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cô ấy, cô gái với mái tóc dài đen óng ánh đã làm trái tim tôi xao xuyến.
------------------------------------------------------

Trên con đường tấp nập người qua lại, cậu thanh niên trùm kín cả mặt mũi lẫn tay  chân đang chạy hối hả trên đường.

Anh giơ chiếc điện thoại trên tay lên nhìn vào màn hình, chỉ còn 15 phút nữa thôi.

Vì lo mãi chơi game nên anh quên mất lịch hẹn, đang là giờ cao điểm nên rất hay xảy ra kẹt xe, nên bây giờ anh mới phải chạy bộ như thế này đây

Cùng lúc đó, một cô gái với mái tóc đen dài cũng đang dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy.

Vươn tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ, cô lẩm bẩm "Chết rồi, chết rồi, còn có 15 phút nữa là vào tiết học rồi"

2 con người xa lạ trên cùng một con đường bất ngờ gặp được nhau

"Rầm"

Chàng thanh niên luýnh quýnh chân tay, đứng dậy, anh theo phản xạ đỡ cô gái kia dậy

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao! Cảm ơn anh!" Cô đứng lên phủi đi lớp bụi trên quần

Anh khẩn trương nói

"Nếu cô đã không sao thì tôi xin phép đi trước, thật xin lỗi cô nhé!"

Anh nói rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi, cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống mặt đất nơi mà cô và anh vừa ngã xuống.

"Đây chẳng phải điện thoại của anh chàng lúc này sao?" Vừa nói cô vừa nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên

Đứng suy ngẫm một lúc cô chợt giật mình nhớ lại

"Thôi chết! Trễ giờ rồi!"
------------
Văn phòng giáo viên

"Won Cheon Yi, em có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em đi trễ rồi không?" Vị giáo sư đập mạnh tay lên bàn nhìn chầm cô gái trước mặt

Cô chỉ biết cúi đầu nói

"Em xin lỗi giáo sư"

Vị giáo sư già với khuôn mặt nhăn nhó lại nhìn cô rồi quát

"Xin lỗi? Lúc nào cũng xin lỗi! Em đừng nghĩ mình có thành tích học tập tốt thì có quyền đi trễ, chỉ lần này thôi, lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng vậy đâu!"

Cô cúi gập người nói

"Em xin lỗi giáo sư, nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ!"

"Được rồi, trở về lớp học đi!" Vị giáo sư ngồi xuống ghế tay xua đuổi cô đi

Rời khỏi văn phòng giáo viên, cô thở ra một cách nhẹ nhõm, mấy ngày này công việc cứ chất chồng như núi nên cô thường xuyên ngủ rất muộn, cũng vì thế mà kéo theo hệ lụy là việc cô đi học trễ cả tháng nay

Vỗ vỗ mặt mình, cô tự nhủ

"Phải chấn chỉnh lại thôi!"
----------

"Đâu rồi ta? Sao lại chẳng thấy đâu cả?" Chàng thanh niên đang lục tung cả túi xách của mình để tìm thứ gì đó

Cậu bạn thân cũng đi đến hỏi

"Mày tìm cái gì mà tìm hoài vậy, Jimin?"

"Điện thoại tao không biết đâu mất tiêu rồi Taehyung!" Cố gắng lục lại túi xách mà mình mang theo bên người, Jimin nói

"Hyung thử nhớ kĩ lại xem! Hay có khi nào hyung để ở nhà rồi quên không?" Jungkook miệng nhai nhóp nhép cũng đi đến bên cạnh

Tìm rồi lại tìm trong vô vọng

"Không thấy đâu cả! Lúc sáng anh còn mang theo nó mà, sao bây giờ tìm lại không có chứ?"

Anh chợt nhớ ra điều gì đó

"Khoang đã, có khi nào là rơi ngay lúc đó không?"

"Lúc đó? Là lúc nào vậy?" Taehyung hỏi

Không nói không rằng, Jimin nhanh chóng chạy đi, anh phải quay lại nơi lúc sáng mới được, có thể là nó đã rơi ở đó

Jungkook và Taehyung cũng chạy theo cậu

"Hyung tính đi đâu vậy?" Jungkook hỏi
-----------
Cả buổi sáng Cheon Yi cứ như một con ngốc ngồi chờ điện thoại từ con người kia, cô thầm nghĩ

"Bộ anh ta không muốn lấy lại điện thoại hay sao mà đến giờ vẫn không thấy gọi đến chứ?"

Nhìn thấy cô cứ ngốc ngốc như thế cô bạn thân mới hỏi

"Cheon Yi này, bộ cậu đang nhớ chàng nào hay sao mà ngẩn người ra vậy?"

Đáp lại cô bạn thân của mình bằng một tiếng "ừm" cũng đã đủ khiến cho cô bạn thân hốt hoảng

Nắm chặt lấy tay cô, bạn thân hỏi

"Thật sao Cheon Yi, là anh chàng nào mà có thể lọt vào mắt xanh của cậu hay vậy?"

Đẩy cô bạn mình ra, Cheon Yi nói

"Một ngày cậu không chọc tớ là cậu anh cơm không vô phải không hả Sumire!"

Đây chính là cô bạn thân người Nhật của cô Sumire, cả cô và Sumire đều là du học sinh lại ở cùng ký túc xá nên cả 2 rất thân với nhau.

Với vẻ mặt nhăn nhó, Cheon Yi tiếp tục tra hỏi

"Tại sao lúc sáng này cậu và Ran Wi đi học mà không gọi tớ dậy, cậu có biết là tớ lại bị giáo sư khiển trách không?"

"Thì tớ đâu có biết rằng hôm này cậu có tiết đâu, nếu biết thì tớ đã gọi cậu dậy rồi" Sumire chu môi cải lại

"Mà nè, anh chàng khiến cậu tương tư là ai vậy?" Sumire lại quay về vấn đề đang nói

Cheon Yi suy nghĩ một hồi rồi cũng thở dài

"Tớ không biết!"

"Cái gì? Người cậu tương tư là ai mà cậu cũng không biết sao?"

Sumire khó hiểu nhìn cô nói

Không trả lời cô bạn, Cheon Yi nhìn lên đồng hồ rồi lại loạn cả lên

"Chết rồi! Trễ giờ rồi kìa Sumire"

Sumire nghe nói cũng nhìn lại đồng hồ, quả thật là đã trễ rồi. Nhanh chóng dọn tập vở vào balo rồi cùng cô bạn chạy nhanh ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro