Chap 3: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên viết H, các bạn thông cảm nếu có gì sai sót nhé!!!!
______________________________________
Ban đêm là khoảng thời gian dành cho những sinh vật sống nguy hiểm luôn rình rập con mồi, là lúc mà hàng loạt các vụ đọ súng và chém giết xảy ra giữa các bang phái, là khoảnh khắc dành cho những tên trộm lén lút lấy đi những vật quý giá. Và ban đêm cũng chính là thời gian mà ái tình nổi lên.

Tại biệt thự của Hắc gia, trên hành lang rộng rãi nhưng vắng bóng không có một ai thì từ xa đại thiếu gia Thiên Yết đang nghiến răng nghiến lợi vác một thanh niên tuấn tú, xinh đẹp qua vai, gương mặt tối đen vì tức giận. Hắn thật không hiểu tại sao anh lại có thể không quan tâm đến mạng sống của mình bản thân như vậy. Điều đó làm hắn giận!!!

Đem anh lên phòng ngủ, hắn xoay người khóa cửa lại rồi mạnh mẽ ném anh lên giường, sau đó liền nằm đè lên, không quan tâm đến người dưới thân đang nhíu mày đầy khó chịu:"Tránh ra!" Nhân Mã lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt lạnh nhạt chẳng buồn nhìn hắn, đôi môi mím chặt làm cho nó trắng bệch.

Nhìn cái hình ảnh này làm Thiên Yết thấy khó chịu, hắn lập tức cúi xuống, hung hăng hôn anh nhưng với người đang mím chặt môi kia thì chẳng là gì cả. Hắn tức giận cắn mạnh lên môi dưới của anh làm cho đôi môi lập tức hé mở. Thiên Yết bắt đầu tiến vào hôn cuồng nhiệt, không kiêng dè gì mà xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng anh. Nhưng hắn càng tiến anh càng lùi làm cho Thiên Yết tức đến nổ phổi, hắn đưa tay giữ chặt gương mặt của người dưới thân mình, thành công hôn một nụ hôn đầy tiêu chuẩn.

Nhân Mã ngây ngốc nằm yên để cho kẻ kia muốn làm gì thì làm, anh chỉ biết im lặng mà thôi nhưng anh thật sự không hiểu hai người bọn họ đã chấm dứt hết rồi sao bây giờ Thiên Yết còn dám hôn anh nữa? Lại còn tỏ vẻ quan tâm đến anh khi anh quyết định tự sát nữa, anh không hiểu, hắn có vị hôn thê thì sao không quan tâm, lo lắng cho cô ta đi mà đi để ý anh làm gì???

"A!" Nhân Mã bất chợt kêu lên khi thấy lạnh, hơi cử động người, cúi đầu xuống anh liền im lặng, hít một hơi thật sâu khi thấy quần áo của mình đã bị lột sạch. Sau đó, Thiên Yết liền cúi người xuống dịu dàng hôn lên từng vị trí trên người anh, bắt đầu từ trán, mắt, chóp mũi, cằm rồi dần dần xuống cần cổ trắng nõn. Mỗi một nụ hôn của hắn làm cho cơ thể anh run rẩy, mỗi một nụ hôn của hắn vừa dứt liền để lại tại nơi môi lưỡi hắn đi qua những dấu hôn ngân đỏ hồng, càng tăng thêm vẻ đẹp cho anh qua làn da trắng hồng.

Hắn cứ cúi xuống, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, hai tay hắn cũng chẳng yên phận mà ngao du trên cơ thể Nhân Mã, bàn tay trái của hắn đưa lên chạm vào điểm mẫn cảm đỏ hồng trên ngực anh, hai ngón tay đưa đến ngực anh bắt đầu cấu nhéo làm cho Nhân Mã kịch liệt run rẩy, hàm răng đang cắn chặt môi cũng không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ quyến rũ ấy:"A! Ưm... a... ưm... đừn... g... mà..."

Thiên Yết hoàn toàn không để ý đến đôi tay đang đẩy người mình ra, hắn cúi gập người xuống ngậm lấy điểm mẫn cảm nhỏ còn lại, chiếc lưỡi điêu luyện liếm quanh, rồi mút lấy như mong đợi ở nơi này sẽ có sữa chảy ra. Bàn tay phải lại càng không yên phận mà mò xuống dưới giữa hai chân Nhân Mã cầm lấy ngọc hành của anh mà xoa nắn, bóp nhẹ. Hành động lần này của hắn làm anh không khỏi nhíu mày, gương mặt càng nhăn lại, tiếng rên kiều mị càng phát ra yêu kiều hơn làm cho thần kinh của Thiên Yết cũng run rẩy theo anh, hắn cảm thấy linh hồn mình như đang ở trên thiên đường.

"Đừng... mà... khó... chịu... Thiên... Yết... A!" Nhân Mã thở gấp nói, gương mặt ửng hồng vì ngượng ngùng làm cho anh trông rất dễ thương, bỏ đi cái vẻ lạnh lùng thường ngày của bản thân, kiêu ngạo, lạnh lùng cứ như vậy mà bay mất bởi vì từng động tác ôn nhu mà Thiên Yết dành cho anh.

Hắn im lặng không nói, cúi đầu xuống giữa hai chân anh, không một tiếng động ngậm ngọc hành của anh vào miệng, bắt đầu hành động khẩu giao, miệng hắn bắt đầu hoạt động nhanh, chiếc lưỡi nhanh nhẹn cuốn lấy, lướt qua đầu dương vật của anh rồi mút mạnh nhưng không ngờ chỉ có như vậy mà Nhân Mã đã bắn ra một thứ chất màu trắng, không vẩn đục mà hoàn toàn trong khiết:"Nhạy cảm đến như vậy?". Hành động đó của hắn cũng thành công làm cho anh đỏ ửng cả người, miệng lắp bắp mãi mới nói được một câu:"Không... được... nó bẩn như vậy sao anh lại... A!" ngay khi anh đang nói đội nhiên bàn tay hư hỏng của hắn liền đưa vào hoa huyệt của anh, ngay khi vừa vào đã là hai ngón tay:"Không bẩn, của em thì không bao giờ bẩn, đừng hạ thấp bản thân như vậy. Mà sao của em lại chặt như vậy? Mới có hai ngón thôi mà, nếu tôi vào trong em có phải là cái miệng nhỏ dưới này của em sẽ cắn đứt tôi không?"

"A! Anh nói linh tinh... cái gì thế?" Nhân Mã cả người đỏ bừng như con tôm luộc, đầu óc dần trở nên mơ màng, vô thức lấy tay kéo sát đầu Thiên Yết vào nơi giữa chân mình, hành động vô thức đó thành công làm cho con mãnh thú sâu bên trong Thiên Yết thức tỉnh. Hắn không suy nghĩ liền đưa thêm một ngón tay vào trong hoa huyệt của anh làm cho anh hét lên:"A! Yết... em đau!!!" câu nói của anh làm hắn sững người, ba ngón tay cũng nhẹ nhàng xoa nhẹ bên trong, nội bích non mềm cũng vì thế mà run rẩy, anh nhìn hắn, hắn nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, ái tình liền bắn lên bốn phía. Một lát sau hắn rút ba ngón tay ra, cúi đầu đưa lưỡi vào thăm dò nội bích hồng hào bên trong, hàm răng khẽ cắn nhẹ cửa tiểu huyệt, chiếc lưỡi ranh mãnh lướt qua mọi ngóc ngách, miệng hắn mút nhẹ làm cho tiểu huyệt bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, anh đẩy đầu hắn ra, run rẩy:"Đừng mà, đừng như vậy, Yết, em không muốn như vậy!"

Hắn ngẩng đầu, nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng:"Vậy em muốn thế nào? Thả em ra? Nếu vậy thì em đừng hòng!"

"Không phải! Mà là em ngứa, em muốn anh... anh... vào trong em..." nói xong Nhân Mã trực tiếp lấy gối che kín mặt mình, nhìn hành động của anh, hắn nhếch môi cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai:"Em thật đáng yêu Mã nhi, được, tôi nghe em" nói rồi thổi một hơi vào tai Nhân Mã làm cho hai tai anh trực tiếp nóng lên.

Hắn ngẩng đầu, tay nâng một chân của anh nhanh chóng tiến vào "A!" Nhân Mã hét lên, thật đau a! Thấy anh nhăn mày Thiên Yết liền chậm lại rồi dần dần tiến công vào, mạnh mẽ trìu sáp, đâm mạnh vào trong cơ thể anh làm cho anh run rẩy:"A... ưm... đau em... Yết... A! Nhẹ thôi! Chậ... m th... ôi... ưm..." mỗi lần anh phát ra tiếng rên là một lần hắn kích động đến phát điên, hắn vừa đâm mạnh vừa cúi người xuống hôn lên môi Nhân Mã, anh đưa tay ra choàng lên cổ hắn làm cho hắn càng có động lực mà tiến công dũng mãnh hơn nữa.

"A... ưm... ừm... ư... đừ... ng... ch... ỗ... đó... ó..." Nhân Mã đột nhiên mở to hai mắt, tiếng rên càng to lớn hơn vì đột nhiên Thiên Yết đâm vào một điểm nhạy cảm ở bên trong anh. Anh co người, hai chân càng được thế đặt hết lên hai vai của hắn làm cho nơi kết hợp hai người bọn họ càng lộ ra rõ hơn trước mắt hai người nhưng đối với một kẻ đầu óc càng ngày càng mù mờ chỉ vì ái tình như anh thì hình ảnh đó lại càng kích thích con người dâm đãng bên trong anh. Nhân Mã cố gắng tiến sát, ép chặt cơ thể mình vào người Thiên Yết làm cho giữa hai người không có một khe hở.

Thiên Yết nghe thấy câu nói của anh, lại nhìn thấy phản ứng của anh liền nhếch môi cười, ác ý đâm mạnh vào điểm mẫn cảm ấy là cho cơ thể Nhân Mã kịch liệt run rẩy cùng co giật:"A! Yết... em muốn... nữa... em... muốn..." sau một lúc như vậy thì anh bắt đầu rên rỉ và nói ra những câu nói làm cho lòng nam nhân phía trên xao xuyến, anh bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn nữa, mong muốn Thiên Yết đâm mạnh vào cơ thể mình nhiều hơn nữa, anh không còn quan tâm đến nỗi hận mà bản thân dành cho kẻ phía trên nữa, bây giờ trong tâm trí anh chỉ còn mỗi hình ảnh của Thiên Yết mà thôi.

Nhìn nam nhân trên giường đang khát cầu hoan ái chẳng khác nào một yêu tinh đang câu dẫn người khác, cổ họng hắn càng khô khốc hơn, Thiên Yết tiến đến, đưa lưỡi liếm, ngậm, cắn lên vành tai đỏ hồng đáng yêu. Nhân Mã rên rỉ, đôi môi xinh đẹp hôn lên cằm hắn, sau đó cũng tự hoạt động eo nhỏ để cho vật nam tính kia cắm sâu vào người mình hơn. Thiên Yết đâm mạnh vào nơi đó thêm sáu bảy lần liền bắn mạnh vào trong cơ thể của anh, thứ chất nóng bỏng ấy cứ thế chảy sâu vào, lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong cơ thể của anh. Nhân Mã sau khi nhận được tinh hoa của người mình yêu thương liền thả lỏng cơ thể đầy mệt mỏi, thở dốc một hơi dài đầy mệt mỏi.

Thiên Yết nhìn anh một lúc, định tiếp tục nhưng lại nhớ ra đây là lần đầu của anh liền thôi, hắn cũng nằm xuống bên cạnh anh, gương mặt đẹp trai úp xuống đặt lên lồng ngực đầy vết hôn xanh tím, mái tóc màu bạch kim khẽ cọ cọ làm cho Nhân Mã cảm thấy thật ngứa, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy nhưng rồi lại buông tay xuống, đẩy cơ thể tráng kiện ở trên người mình ra sau đó liền xoay người vào trong để ngủ, trước khi ngủ chỉ vứt lại một câu:"Ngủ đi"

"Ừm, ngủ ngon, Mã nhi..."

"..."

"Anh yêu em!"

"Tôi hận anh!!!"

"Anh biết, nhưng..."

"Ngủ đi, tôi không muốn nhắc đến những chuyện này vào bây giờ. Tôi mệt."

"Vậy thì em ngủ đi. Ngủ ngon, bảo bối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro