Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Vương Từ, con trai lớn của cố chủ tịch tập đoàn Vương thị. Đồng thời cũng là người thừa kế sáng láng đáng tự hào của dòng họ Vương. Vậy nên, ngay từ thuở còn bé, mẹ đã chọn cho anh một vị hôn thê họ Đường- tiểu thư Đường Mễ - con gái thứ của phó chủ tịch tập đoàn Đường thị.
Ngày đầu bước chân vào biệt thự nhà Vương, khuôn mặt lạnh nhạt của cô đã khiến cho Vương Từ cảm thấy chán nản. Anh ước gì mình có thể lựa chọn Đường Mỹ - con gái trưởng yêu dấu của ông Đường. Đường Mỹ nổi tiếng là một cô bé hiền thục, ngoan ngoãn, có lòng bao dung vô hạn với mọi người, kể cả những con động vật bé nhỏ. Tính cách lại khác xa một trời một vực so với em gái mình. Điều đó làm cho Vương Từ yêu thích cô từ đầu, thế nên chỉ cần anh về nhà là hở miệng chê bai Đường Mễ.
- Hừ. Đường Mễ! Cô phải học hỏi tính cách thuỳ mị của chị cô đi kìa! Rõ ràng người ta dịu dàng bao nhiêu phần thì cô lạnh lùng bấy nhiêu phần. Đệch, rốt cuộc thì cô có biết cười là gì không đấy?
Đó chính xác là câu nói mà mỗi ngày Đường Mễ đều phải nghe. Anh luôn miệng liên tục khiến cho cô không nhịn nổi nữa, một lần do kích động quá trớn, cô thẳng tay ném mạnh cuốn sách vào mặt anh. Sau đó, quay đầu bỏ chạy.
- Đủ rồi. Ai cũng có lòng tự trọng của mình. Nếu đã thích người ta như vậy.
Được. Tôi sẽ thành toàn cho các người!
Nói xong, cô liền chạy vụt đi như một cơn gió. Anh rối bời nhìn theo bóng lưng ấy, rất muốn đuổi theo nhưng lại có một thứ gì đó thắt chặt anh lại, anh rất muốn nói lời xin lỗi với cô nhưng lương tâm của anh không cho anh làm như thế. Lúc đó, anh chỉ nghĩ vu vơ rồi an ủi mình : *Chắc cô ta cũng chẳng đi được xa đâu. Đến tối lại mò về ngay ấy mà. *

Nhưng không, anh đã lầm. Cô trước khi rời đi đã để lại cho anh một bức thư trong ngăn bàn.
"Tôi sẽ không quay lại đây nữa..."
Đọc xong lá thư, anh vứt nó xuống đất rồi giẫm đạp như một tấm thảm chùi chân.
- Ha, chạy trốn cái gì? Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tôi chắc?
Vừa nói, khoé miệng anh lại nhếch lên cười nham hiểm.
- Cho gọi Diệp quản gia!
Lúc này, Diệp quản gia đang bận tưới cây, nhưng khi nghe Vương Từ nhắc tới, ông liền chậm rãi bước ra. Lời nói cũng vô cùng tự nhiên :
- Vương Tổng có gì căn dặn?
Vương Từ nhướn mày rồi hừ một tiếng :
- Ông mau sai người đi tìm Đường Mễ cho tôi! Những con đường mà cô ta hay lui tới, tuyệt đối không được bỏ sót!
Diệp quản gia liền cúi đầu nghe theo.

Chờ cho Vương Từ đi ra ngoài được một đoạn, ông liền ôn tồn nói với mấy tên cận vệ :
- Các anh mau mau đi tìm cô Đường về đây nhanh. Vương Tổng nhà chúng ta sắp nổi đoá rồi!
Nghe lời Diệp quản gia, mấy tên cận vệ liền tức tốc chia nhau ra tìm ở khắp các nẻo đường, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Lúc bấy giờ, Đường Mễ đã trú tạm tại nhà của bạn thân Lâm Viễn Hi.
- Tiểu Mễ à, cậu thực sự muốn bóp chết tôi ư? Sao tự dưng đang yên đang lành lại sang đây rồi?!
Đường Mễ nghe xong liền nheo mắt.
- Xí. Cho người ta ở lại vài ngày xíu mà cũng kêu.
- Nhưng...Nhưng bạn trai của tôi...Lâm Viễn Hi hoảng sợ đến toát mồ hôi.
- Hahaha. Cậu mà cũng có bạn trai á? Chơi bê đê sao?
Bỗng nhiên, có một luồng bóng tối rất đáng sợ đang toả ra.
- Hơ hơ. T...Tôi. Bạn...Bạn trai cậu thật đáng sợ a~! Không dám chọc nữa đâu.
- Hừ. Tin rồi chứ? Còn không mau đi đi. Viễn Hi cười thầm rất đắc ý.
- Cho...Cho tôi ở tạm đây đi mà. Tôi cãi nhau với người ta rồi.
- Hahaha. Tiểu Đần Độn, cuối cùng cậu cũng có ngày này!
- Aizz. Cậu đừng nói nữa. Muốn chết sao? Đường Mễ liếc xéo cậu.
- Huhu. Honey à. Nó bắt nạt em kìa.
Ngay tức khắc, lại xuất hiện một luồng bóng tối không rõ hình dạng hiện ra trước mắt cô.
- Xin lỗi mà!!! Tôi không dám nữa.
Nói đoạn, cô liền chạy phắt đi.
- Để tôi tiễn cậu. Viễn Hi nói.
- Thôi khỏi. Các người cứ việc ái muội
nhau đi. Mắc công bạn trai cậu lại ghen nữa. Người này thật đáng sợ...
Viễn Hi nghe vậy liền cười hi hí.
Đúng lúc này, cận vệ của Vương Từ đã tìm thấy cô. Bọn hắn dùng sức kéo tay cô đi xềnh xệch.
- Bỏ tôi ra!
- Đường tiểu thư, cô phải quay về!
Sau đó, bọn chúng lại tiếp tục lôi người như lôi bao cát.
Về đến nhà, quần áo cô đã luộm thuộm không giống ai. Vương Từ đứng ngay trước mặt, cười lớn :
- Sao? Nếu tôi mà không kêu về thì có phải đã ở luôn nhà đứa con trai khác rồi đúng chứ?
- Ha. Anh đêm nào cũng sang bên Đường Mỹ mà còn tư cách nói tôi?
Hắn điên máu giật tóc cô:
- Câm miệng! Đường đường là hôn thê của Vương Tổng ta, hà cớ sao lại phải sang nhà trai lạ ở?
Cô lúc này bị hắn giật tóc làm cho đau đớn nhưng vẫn thốt lên lời giễu cợt :
- Hừ. Cuối cùng Vương Tổng này cũng biết ghen sao?
Anh rùng mình một cái, rồi vứt bộp cô xuống đất.
- Đồ con đàn bà điên! Mày nghĩ mày là ai? Ghen á? Mày mà cũng xứng để nói từ đó sao? Anh trừng mắt quát.
- Người đâu, mau đem nhốt cô ta xuống tầng hầm hối lỗi!
Một đám người áo đen xuất hiện, bọn hắn giật tóc cô rồi lôi đi.
- Buông ra! AAAAA!!!
Song, vừa đẩy cô xuống ngục, bọn hắn đóng sầm cửa lại, để mặc một cô gái yếu ớt ở dưới đó.

Một lúc sau, phía bên ngoài cửa, có một nữ nhân xinh đẹp bước vào.
Cô ta hiên ngang ngồi lên đùi Vương Từ, rồi cạ sát ngực vào hắn.
- Honey à. Mấy ngày nay có nhớ em không~
Hắn ta cười khẩy một tiếng rồi nói :
- Nhớ em đến mức cả đêm anh thao thức a~
Nghe hắn nói vậy, cô ta nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy.
- Moa. Ghét quá à.
Hắn ta lại cười khẩy rồi liếc mắt xuống dưới tầng hầm, rõ ràng hắn cố tình làm vậy để cho cô thấy.
Cô hoàn toàn không để ý đến, càng không để ý nữ nhân mà hắn đang âu yếm.
Nhưng khi vừa ngước lên nhìn, cô ngỡ ngàng khi thấy mặt của người phụ nữ mặt dày đó.
Đó chính là Đường Mỹ! Không ngờ con tiểu tam ấy lại là chị gái của mình.
Sốc nặng, cô ngã xuống đất rồi ngất lịm đi...
- Mau, mau gọi bác sĩ!
Một giọng nói ấm áp kì lạ...
Cô định vươn tay ra để cảm nhận hơi ấm ấy nhưng nó đã biến mất.
- Không cần thiết phải như thế!
Nghe xong, nước mắt cô chảy dài...

----------------END CHAPTER 1------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro