Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Cô nghĩ cô đủ sức đánh tôi ư. Hừ...cô nghĩ cô là ai chó cún mà tưởng mình là thiên nga, chim hôi tưởng mình là chim hạc, trâu bò đi lạc mà tưởng vàng tưởng bạc.
Ả cứng họng không nói được gì quay sang hắn nũng nịu.
–Anh~cô ta bắt nạt em.
–Anh~cô ta bắt nạt em. Cô nhại theo ả.
–Cô...
–Gọi cô có chuyện gì không cháu yêu.
Lúc này hắn lên tiếng
–Người đâu mau lôi con ả này ra ngoài. Ả ở trong đây chỉ làm ô nhiễm không khí thôi.
Vừa dứt lời thuộc hạ của hắn đi vào lôi xộc ả ra ngoài. Ả bị lôi đi miệng lắp bắp.
–Anh...anh...
Sau khi cô ta đi khuất hắn chạy đến ôm cô.
–Vợ à! Em ghen sao.
–Ấu trĩ. Từ đó đến giờ anh vẫn ảo tưởng tôi ghen sao.
Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại nghe giọng nói trầm khàn của hắn vang lên.
–Em tốt nhất là đứng yên, khả năng kiềm chế của anh trước mặt em đều bị phá hỏng cả rồi.
Cô vẫn cố cự quậy. Cảm giác tim đập loạn xạ càng làm cô khó chịu muốn thoát ra khỏi hắn.
–Chết tiệt thật!
Vừa nói xong hắn ngay lập tức bế cô lên trên phòng hắn.
–Bạch Phong Thần thả tôi ra đồ khốn khiếp, đồ biến thái,...
Cô tuôn một tràng dài mắng hắn mà không biết mình đã được đặt trên giường từ lúc nào nhưng miệng không ngừng la hét.
–Biến thái, vô sỉ, lưu manh.
–Em la nữa xem anh sẽ hôn em đấy.
Cô thấy hắn đe dọa mình mà miệng vẫn không ngừng la hét, hắn thấy thế liền áp môi mình lên môi cô. Môi cô rất ngọt, hắn gặm nhắm mãi mà không thấy chán. Thấy cô hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ của cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro