Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từng tia nắng chiếu xuống giường nơi mà hai người đang ôm nhau ngủ. Cô khẽ tỉnh giấc, nhớ đến đêm qua liền đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng nhích cơ thể mình thì một trận đau đớn từ phía dưới truyền đến. Bất ngờ giọng nói khàn khàn giọng mũi mới ngủ dậy vang lên.
–Chào buổi sáng bảo bối.
Nhìn thấy hắn cô thắc mắc một chuyện liền lên tiếng.
–Bạch Phong Thần chắc anh đã lên giường với nhiều phụ nữ rồi nhỉ.
–Không! Em là lần đầu của anh.
–Có chúa mới tin anh. Tôi cũng là lần đầu nè mà không điêu luyện được như anh.
Nhưng cô không ngờ mình thốt ra câu này sẽ hại chính bản thần mình.
–Em muốn điêu luyện như anh? Được! Anh sẽ dạy em làm.
–Không cần! Xem như tôi chưa nói.....ưm
Cô chưa nói hết câu đã bị hắn hôn. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng càng về sau nụ hôn càng mãnh liệt. Cuộc hoan ái lại tiếp tục bắt đầu.
----------------------------------------------
Đến trưa cô mới tỉnh giấc bước vào phòng tắm cô bất ngờ nhìn toàn thân mình trong gương, ngực, cổ, chỗ nào cũng có dấu hôn đỏ chói mà hắn để lại. Cô tắm rửa rồi chọn đại một bộ đồ mặc vào rồi bước xuống nhà cô đã gặp Bạch phu nhân (mẹ chồng cô) đi tới kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
–Tiểu Băng à! Chắc hôm qua con mệt rồi. Mẹ đã dặn thằng Thần làm nhẹ thôi ai ngờ tinh lực nó dồi dào đến thế.
Cô nghe mẹ chồng nói mà đỏ mặt, giờ cô biết sự bá đạo của hắn được thừa hưởng từ ai rồi. Lúc này Nhã Hân Vy làm ồn bên ngoài, ả không tin Phong Thần lại lạnh nhạt với mình. Ả định xông vào thì bị quản gia Trần ngan lại, ả hống hách lên mặt.
–Ông có biết tôi sắp làm phu nhân mới của Bạch Gia, mau cho tôi vào.
Quản gia Trần không cho ả vào ả liền lên mặt rồi xông vào. Vừa bước vào ả thấy mẹ hắn liền khép nép chào.
–Cháu chào bác, cháu là bạn gái của anh Thần và cũng là thiếu phu nhân sắp tới của Bạch Gia ạ.                               –Hình như cô quên mất một điều thiếu phu nhân của Bạch Gia chỉ duy nhất Tiểu Băng, còn loại gái điếm như cô không xứng.
Hắn vừa bước vào nhà ả liền chạy ra bám vào tay hắn.
–Anh à người ta rất nhớ anh nha~~~
Hắn thấy ả bám vào tay mình liền hất ả ra và bảo.
–Tôi cho cô biết từ trước đến giờ tôi chưa hề yêu cô, tôi thuê cô là để làm cho Tiểu Băng ghen. Loại gái điếm như cô không xứng.
Hắn không để ý bước vào chỗ cô ôm cô
–Vợ ơi! Tấm thân này đã bị bẩn, em mau đến thanh tẩy cho anh đi càng mạnh bạo anh càng thích.
–.....
Lúc này cô đi lại chỗ ả
–Nhà tôi không phải là chợ mà chó hoang như cô có thể vào, giờ thì mời cô ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro