Chương 7: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hàn Băng cảm thấy rất mệt mỏi, thường xuyên buồn ngủ, hay thèm rất nhiều món ăn. Ăn xong một lúc thì mắt đã nặng trĩu buồn ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống giường là cô ngủ say như chết.
–Quản gia con mệt quá nên lên lầu nghỉ chút ạ_ Hàn Băng mới ăn xong bữa sáng, sau đó nói vài câu sơ qua với quản gia rồi xin lên lầu nghỉ.
–Con cứ lên lầu nghỉ ngơi đi, việc còn lại bác làm cho_Nghe cô nói quản gia hơi lo lắng.
Nhưng chưa đi được mấy bước cơn buồn nôn trong người lại kéo tới, Hàn Băng quay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
–Băng Nhi con không sao chứ? Dạo gần đây bác thấy con lạ lắm_Quản gia thấy thế chạy vào  nhà vệ sinh, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô.
–Không phải con đã có em bé đấy chứ_Nói đến đây, mắt bà sáng lên.
–Chút nữa con sẽ đi khám.
••••••••••••••••••
BẠCH GIA
Phong Thần vừa về đến nhà đã nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình ngồi trên sofa mắt hướng ra cửa. Có người chồng nào mà không vui khi được vợ mình đợi trước cửa. Vừa nhìn thấy Phong Thần cô chạy đến ôm lấy cổ hắn và hỏi.
–Nếu em mang thai thì anh thích bé trai hay bé gái_Thú thật cô rất muốn biết hắn thích bé trai hay bé gái.
–Anh thích cả hai, miễn là do em sinh là được_ Nghe cô nhắc đến em bé hắn cũng muốn Hàn Băng sinh con cho mình, thế nên tối nào hắn cũng đè cô ra mà thịt.
–Vậy được ngày mai chúng ta đi mua đồ cho bé con.
–Em vừa mới nói cái gì cơ_Nghe thế hắn đột nhiên hồi hộp, tim đập nhanh như muốn chui ra khỏi lòng ngực.
–Em nói là em mang thai rồi, là thành quả của anh tạo ra đấy.
Bạch Phong Thần nhìn cô chằm chằm. Lãnh Hàn Băng cứ tưởng hắn vẫn còn ngây ngốc chưa kịp mở miệng nói hắn đã bế cô lên xoay vài vòng.
–Haha anh được làm ba rồi.
–Bạch Phong Thần mau bỏ em xuống.
Nghe cô nói hắn lập tức ôm cô ngồi xuống ghế sofa, bàn tay vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của cô. Lúc đi khám bác sĩ bảo cô mang thai được hai tháng và cái mang vẫn đang phát triển khoẻ mạnh bình thường rồi dặn dò cô thêm đủ điều khi mang thai.
Hắn lập tức lấy điện thoại gọi cho bố mẹ mình khoe mình đã được lên chức ba. Ở đầu dây bên kia hai ông bà vui mừng đến nỗi muốn nhảy lên vì sung sướng, cuối cùng ông bà cũng có cháu để bồng rồi. Từ lúc cô mang thai đến giờ hắn bắt toàn bộ đồ dùng sắc nhọn trong nhọn trong nhà đều được bọc kín cẩn thận, sàn nhà cũng được trải một lớp thảm dày. Hắn còn đi học một khoá nấu ăn để nấu cho cô, những lúc rảnh rỗi hắn thường lên mạng xem những thứ liên quan đến phụ nữ khi mang thai. Cứ rảnh rỗi hắn lại dẫn đi du lịch, dạo phố,... Tất cả công việc hắn đều dồn sang một bên để ở nhà chăm sóc cho cô.
–Vợ à! Em mau ăn bát cháo này đi_Hắn từ phòng bếp bước ra trên tay còn bê một bát cháo mới vừa nấu xong.
–Em mới ăn xong thôi đó.
–Mới ăn cái gì, em đã ăn cách đây 2 tiếng rồi.
Cô thật muốn khóc động tí là hắn bắt cô phải ăn, nào là mẹ chồng bắt bồi bổ.
–Chồng ơi! Chân em bị tê nữa nè.
–Để anh_Cứ hễ cô bị tê chân là hắn đều bóp cho cô. Hắn thế này cô nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.
~~~~~~~~~~
Tối đến hai vợ chồng đang ngồi trò chuyện thì cô quay sang hỏi hắn.
–Anh thương em hay thương bé con.
–Anh thương cả hai_Môi hắn giật giật liên tục, từ lúc cô mang thai đến giờ không tối nào là cô không hỏi hắn câu này cả.
–Anh thấy em còn đẹp như trước kia nữa không?
–Đương nhiên là em đẹp nhất rồi.
Hàn Băng sợ khi mang thai cô sẽ không đẹp như trước nữa hắn sẽ ra ngoài ngoại tình nên tối nào hắn về cô cũng sẽ kiểm tra xem trên người hắn có dấu vết gì của phụ nữ không.
___________________________
•Đọc chùa vô sinh đó các cậu! Kkkk
•Thích thì tặng tớ 1 sao+1 follow đi!
YÊU CÁC CẬU RẤT NHIỀU •_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro