Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ anh khi nghe anh hỏi, bà lườm nguýt anh, hỏi anh: " Con có vẻ không cần nghe lời bà già này phải không? Hừ, nếu vậy, mẹ sẽ tước quyền của con ở công ty này, hừ!"

Anh tức giận nhìn bà mẹ mình, anh hét lớn: "Mẹ đừng quá đáng, đó là tiền và công sức của con đổ ra, tại sao công ty của con lại thành của mẹ được chứ?"

Mẹ nghe anh nói thì nhếch môi cười, bà giận quá hoá cười, bà hỏi lại: "Con chắc chứ, con nên nhớ 30% của Thiên Long là của người bí ẩn, và con có biết, người giúp con đó là ai không?"

Anh nhíu mi tâm, người bí ẩn đó chưa từng lộ diện, người đó cũng âm thầm gửi định kỳ những dự án có tiếng tới mà không đòi hỏi gì, nhiều lần anh điều tra nhưng không có tác dụng, người này cứ im lặng như thế, không thể biết là ai, anh lại không thấy bất cứ thứ gì, sợ công ty bị đe doạ một sớm một chiều nên đã tìm mọi cách cho công ty an toàn, hôm nay mẹ anh nói như vậy, có lẽ bà ấy sẽ biết được chút gì, nhưng thật khó để cạy được miệng mẹ anh nha.

Anh thở dài ngao ngán, vào thẳng vấn đề: "Mẹ, mẹ biết đó là ai hả, mẹ nói con biết đi."

Mẹ anh thấy mặt của con trai mình như vậy, nhưng lại nghĩ những gì anh đã làm, bà lại bất cần với thái độ của anh: "Ta sẽ nói cho con biết, nhưng điều kiện ta cần con đáp ứng, con trai, con nghĩ sao hả?"

Anh nổi nóng hét lên: "Chẳng lẽ con cái và cha mẹ cần điều kiện hay sao?"

Mẹ anh vẫn bình thả nhấp chén trà, bà để cổ họng mình thông hơn, rồi nhàn nhã trả lời như thể người vừa nãy và bây giờ là hai người khác nhau vậy: "Con nghĩ sao hả? "

Bà từ từ tiến lại chỗ anh đứng, khẽ chỉnh lại caravat thắt trên cổ anh, khẽ siết chặt hơn một chút (một chút của mami là suýt giết anh con rồi), anh khẽ cau mày, nhưng lại chẳng la một câu, cứ nhìn bà như thể nhìn sinh vật lạ.

Còn bà, bà đáp với ngữ khí nhẹ tênh, nhưng chỉ mình bà mới biết nó nặng cỡ nào, làm sao mà trả hết cho người đó được đây hả thằng nhóc ngốc kia: "Cha mẹ sẽ không bao giờ đòi hỏi ở con cái điều gì, ta cũng vậy, ta chỉ muốn con tuân thủ nguyên tắc và nghĩa vụ của mình thôi, và nếu như con chịu tuân theo, thì 1 năm nữa ta sẽ nói hết mọi chuyện cho con nghe, con nghĩ sao, con trai?"

Anh tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì, vì sao ư, vì anh muốn các thông tin từ người đó, anh thở dài thoả hiệp, bất đắc dĩ đáp: "Được"

"Vậy thì hãy đưa con bé Ngọc Hân vào công ty làm cho ta, nếu như ta biết cô tình nhân của con ức hiếp con bé thêm lần nào nữa hay bọn nhân viên ngoài kia dám nói bậy gì làm tâm trạng con bé không ổn thì con hãy nhớ, không chỉ con mất thông tin mà còn mất cả công ty và ta sẽ không khó để cho con ra đi không một cắc bạc, để xem xem còn con nào để cho con chơi đùa không, và ta sẽ cho con thấy những kẻ con gọi là bạn có kẻ nào vì con mà hy sinh, vì con mà giúp đỡ nhé, hừ"- Bà tức giận đùng đùng bỏ đi, cứ nghĩ tới thằng con trời đánh này, bà lại thêm tức giận

Lại nghĩ về cô, bà buồn rầu cực độ, bà. nhủ thầm xin lỗi cô: " Hân à, ta biết con phải thiệt thòi, nhưng ta cũng biết con lao tâm ra sao vì thằng ngốc này, xin lỗi con, ta ích kỷ quá rồi"

Bà lững thững đi về, bóng dáng của bà khiến nhân viên ở công ty anh bàn tán, nhưng khi thấy anh, ai nấy đều im bặt, anh rất hậm hực, liệu anh là con bà ấy hay là cô, anh suy nghĩ trong lòng, nhưng khi nhớ lại hồi sáng cô co ro cúm rúm trong góc nhà, anh lại thấy thứ gì đó lạ lắm, anh tự nhủ thầm, chắc là do thương hại.

Tại nhà

Cô nghe cô gái đó nói, giật mình nhưng lại hiểu ra, điều cô gái trước mặt này nói không sai, nhưng mà... cô không thể thoát khỏi sự ám ảnh của những nhà báo đó, càng không thể thoát khỏi ánh mắt lạnh băng và đầy khinh thường của anh được, cô sợ. Nghĩ vậy, cô lại ỉu xìu.

Cô ta sao không biết điều cô nghĩ gì chứ, cô ta lắc đầu ngao ngán, hai con người này, cô ta thật khó hiểu nha, ở đây tình cảm sao rắc rối quá à.

Cô ta hỏi cô: "Nếu như anh ta bỏ cô lấy người khác cô có chịu được không? Cô hãy nghĩ cho thật kỹ, tình cảm của cô dành cho anh ta chỉ bằng vài nỗi oan, vài sự nhu nhược thôi hả? Tình yêu ở Nhật bản chúng tôi là thứ xa xỉ nhất, vì sao ư? Vì chúng tôi kết hôn do gia đình sắp đặt sẵn và chúng tôi lấy chồng khi trong tay họ có tiền, có thể có gia thế lại càng hay. Cho nên tôi rất hâm mộ hai người, dù là sắp đặt nhưng tôi cảm nhận được hai người có tình cảm với nhau, chỉ là chưa hiểu nhau thôi"

Cô nghe cô gái đó, mặt mày lại ủ rũ, cô muốn nói lắm nhưng không hiểu sao không nói thành lời, cô lấy giấy trên nàn xuống, ghi lên đó: "Hôn nhân chúng tôi không do ai sắp đặt cả, chỉ do khi còn bé, tôi đơn phương mà tin lời hứa thôi" -Viết xong, mặt cô ủ rũ hẳn luôn.

Cô ta khá ngạc nhiên, chỉ là rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười nói: "Vậy cô càng phải tươi tỉnh chứ, tuy chúng tôi không biết các vị như thế nào, nhưng ở đây, các vị lại thoải mái hơn chúng tôi nhiều, vậy thì như người Việt thường nói, thất bại là mẹ thành công, cô chưa cố gắng hết mức mà bỏ cuộc như vậy, tình yêu của cô không đủ lớn sao?''

Cô nghe vậy, đôi mắt mở to hơn, suy nghĩ một hồi, những tưởng cô chưa nghĩ chính chắn mà cô ta khá lo sợ, ai ngờ cô lại hỏi một câu ngã ngửa: " Cô tên là gì? là tên Ân kia kêu cô đến hả😊 hãy cảm ơn anh ấy giúp tôi nhé"

Cô ta xoay mòng mòng trước câu hỏi đó, thật không hiểu con gái này sao lại kì vậy chứ? Rõ ràng là cô ta báo thù mà, sao lại như thành bạn bè tâm giao vậy trời? Cô ta thẹn quá hoá giận, đi ra khỏi cửa, đóng sập cửa lại, trước khi đi cô ta ngoảnh đầu lại nói: "Tôi không phải người tốt, tôi là Katanabe Misao"

Cô cười khúc khích, không ngờ hắn lại đưa người như vậy đến cho cô, thật vui, giá mà chị ta là chị của mình thì hay quá! Nghĩ là làm từ đó cô luôn bu lấy cô ta, chỉ là đó là tương lai, còn hiện tại, cô chỉnh lại tóc tai, thay bộ quần áo dơ bẩn, tìm cho mình bộ đồ thun thoải mái mặc vào, thay đôi dép, thay đổi cho căn nhà, sau cả ngày, căn nhà như khác lạ hẳn đi.

Trời  chiều tối

Mẹ cô sau khi để cho cô gái kia ở lại, bản thân đi kiểm tra nhà một lúc, thấy thiếu quá nhiều, bà xách xe đi mua từng thứ(Nhà thiếu gì ngoài đồ ăn đâu ta), lại chạy khắp nơi mua đồ cho cô, nhưng lại sợ cô gái thần bí kia hại cô mà cấp tốc đi mua rồi về. Chỉ là khi bước vào nhà, nhìn đi nhìn lại, dụi mắt khá lâu, lại ra cửa nhìn đi nhìn lại xem phải lộn địa chỉ không, đến khi bà vào lại thấy con gái mình mới tắm xong, đang tiến tới nhà bếp bà mới tin là nhà cô, chờ đã, bà mới thấy gì???

Bà lại dụi mắt hơn khi nãy, bà đang hoa mắt phải không?? Lại một cú sốc bất ngờ nữa, cú sốc này khiến bà suýt thì ngất xỉu, mày mà cô đỡ kịp, cô ta thì đi từ thư phòng của cô ra, có chút việc cô ta phải xử lý a. Thấy cô khó khăn đỡ bà, cô ta chạy lại đỡ phụ, miệng oán giận bà: "Cô ta mới đỡ một chút, bà lại như vậy rồi lỡ cô ta va phải đâu lại trở lại lúc xưa thì sao?"

Bà đang muốn xỉu, nghe cô ta nói, thẹn quá hoá giận mà hét: "Phủi phui cái miệng cô cho ta, con ta mới bình phục cô lại muốn trù nó .....@#+#@#~*"

Cô ta cũng không vừa, hai bên cãi tay đôi, cô đứng giữa nhìn hai người mà xuất hiện ba vạch đen, nhưng lại mỉm cười rõ vui, lâu rồi cô chưa cười, khiến bà nhìn cô mà quên cãi, bà lâu rồi mới thấy cô như vậy, bà rơm rớm nước mắt, cô thấy bà như vậy nghẹo ngào mở miệng nói: "Mom...." Rồi lại im bặt.

Bà thấy cô như vậy thì sốt sắng hỏi cô, chỉ là đáp lại bà là một khoảng yên tĩnh, bà lại muốn khóc, cô ta thấy vậy lắc đầu ngao ngán, cô ta giải thích: "Cô ta mới bớt bệnh, nói được chữ mom đã là hay rồi, thôi tối rồi tôi về đây, mai chắc tôi bận việc, nên mai đừng chờ tôi"

Bà nhìn cô vui như vậy nước mắt khẽ rơi, chỉ là chưa được bao lâu, có cuộc gọi gọi tới, bà nhấc máy lên: "Alo, ai vậy!"

Mẹ anh nghe ra giọng bà, biết bà không vui con trai mình, mẹ anh cười gượng: "Mỹ Ngọc... "

Mẹ cô tức giận muốn cúp máy, cô vội cản lại, bà thở dài, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

Mẹ anh chỉ nói xong vội cúp máy: "Hân, ta biết con đang nghe, ta xin lỗi vì tất cả, nhưng con yên tâm, ta đã đòi công bằng cho con rồi. Ta biết con không thoải mái nên giúp con sắp xếp một chút, con hãy làm thư ký cho thằng Long nhé, còn truyện kia, con yên tâm ta sẽ làm chủ cho con. Ta có chút việc, con phải nghỉ dưỡng nhé, tuần sau hãy đi làm. Bye con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro