Chương 11: Môi Chạm Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với khung cảnh đau thương của Tuyên Trường Tĩnh . Ở một nơi khác , Anh và Cô ngồi trong xe , cô thì tựa trên ghế ngủ , mặt nghiêng qua đối diện với anh , còn anh thì cứ ngồi đấy , yên tĩnh , ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt vào cô gái nhỏ bé đang ngủ say trước mặt mình , 1 cô gái mỏng manh nhưng mạnh mẽ luôn làm cho người khác muốn bảo vệ .

Anh dừng xe lại ở chân núi , tuy ngắm cảnh ở chân núi sẽ không đẹp bằng trên đỉnh núi nhưng ở chân núi cũng đẹp không kém .

Anh không biết nhà cô ở đâu nên anh đưa cô lên núi ngắm cảnh bình minh , anh biết bình minh thì ngắm ở đâu cũng được nhưng ai có biết rằng bình minh ở trên núi rất đẹp và thơ mộng so với bình minh ở Thành phố F rất nhiều , nên anh muốn cho cô biết sự khác biệt ở nơi đây .

Mà cho dù anh có biết nhà cô thì anh cũng sẽ chọn không chở cô về nhà vì anh thích cảm giác như lúc này , cảm giác được gần cô , được ngắm cô , được cùng cô ngắm cảnh bình minh mộc mạc , tuyệt đẹp và thơ mộng như thế này . Anh sẽ trân trọng những cảm giác , những thời gian quý giá như thế này .

Anh đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng trở mình của cô , thấy cô dang 2 tay ra , ưỡn người , ngáp 1 cái . Dụi dụi mắt rồi ngồi lờ đờ mở mắt nhìn 3 giây về phía trước , bỗng giật mình , bất ngờ hô to lên

" Ối trời , nơi này là ở đâu vậy trời , sao mình lại ở đây thế , mình bị bắt cóc hả trời , mình ....mình ...Boss " Cô đang hoảng loạn tại sao mình lại ở nơi xa lạ này , cứ tưởng mình bị bắt cóc , cô lo lắng , sợ hãi , quay ra ngoài coi có người không , bỗng quay qua thấy anh đang ngồi nhìn cô nhếch miệng cười cười , cô giật mình lùi về sau ghế đụng lưng vào cánh cửa

Từ nãy đến giờ anh chứng kiến lúc cô tỉnh dậy đầu tóc rối bù , miệng thì ngáp dài ngáp ngắn , dang tay , ưỡn người , những hành động đó nếu là người con gái khác anh sẽ nói là con gái không có nết na , không có phép tắc , không được giáo dục nhưng đối với cô , anh không có cảm thấy như vậy mà anh cho rằng đó là những hành động vô cùng đáng yêu

" Boss ...Boss sao anh lại ở đây a " Thấy anh cứ nhìn mình như vậy làm cho cô cảm thấy hơi ngại ngại bèn lấy ngón tay trỏ chọt chọt vào bắp tay anh , hỏi

" Tất nhiên tôi phải ở đây , vì đây là xe của tôi , chứ em cho rằng tôi nên ở đâu đây " Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô , khi khoảng cách 2 người gần chạm môi thì anh rụt người lại .

Từ lúc anh vừa nói vừa tiến lại , người cô như hóa đá , đơ người chớp mắt nhìn anh , lúc khoảng cách chuẩn bị môi chạm môi , trái tim của cô đập rất nhanh , cô cứ tưởng anh sẽ hôn cô nhưng anh đã rụt người lại trước khi cô chuẩn bị nhắm mắt đón nhận nụ hôn đó .

Cô ngại ngùng trước hành động tự luyến của mình 2 má trắng nõn của cô giờ đây là 2 má đỏ lựu , cô cúi mặt không dám nhìn anh

" Em đang định làm gì " Anh biết cô đang ngại ngùng , nhưng thấy sắc mặt đáng yêu lúc này của cô làm cho anh muốn trêu chọc cô thêm

Nghe anh hỏi như thế , mặt cô càng đỏ càng nóng lên

" Thì ...thì có làm gì đâu , tại vì bụi vô mắt nên ...nên nhắm mắt lại thôi à ...đúng ...đúng vậy, tại bụi đó"

Cô ấp úng , cười cười trả lời

" A thì ra là thế , thì ra ở trong xe đã kéo kính xe lên hết rồi mà lại có gió à , kì ghê ta " Anh vẫn không bỏ ý định trêu chọc cô , anh vừa nói vừa quay qua quay lại quan sát xe coi có dư cái kính nào chưa kéo lên không .

Cô hết đường trả lời anh rồi , cô cúi đầu không dám nhìn anh

" Lên rồi " Thấy vẻ mặt không biết trả lời của cô , anh không nỡ trêu chọc cô nữa , đúng lúc này anh nhìn lên bầu trời thấy bình minh lên rồi

" Hả ...Cái gì lên " Nghe anh nói , cô ngẩn đầu lên , khó hiểu hỏi anh

" Bình minh lên rồi , em nhìn xem " Anh chỉ hướng bình minh đang tỏa ra những tia màu đỏ tuyệt đẹp cho cô xem.

" Woa " 2 mắt cô mở to , sáng lên  nhìn bình minh , nhìn trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh bình minh của cô thật sinh động làm thu hút ánh nhìn của anh , anh không ngắm bình minh mà anh chỉ lo ngắm cô vì đối với anh bình minh có đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng cô gái nhỏ bé này , Anh nhìn cô , hỏi :

" Có đẹp không ? "

" Rất đẹp ạ , cực kỳ đẹp luôn , anh nhìn xem này "

Cô cong mắt cười , tay phải chỉ chỉ trên bầu trời , tay trái vô tình đặt lên tay anh , cô chỉ định khều khều anh , cho anh xem những điều kỳ diệu của mặt trời thôi ai ngờ đụng phải tay anh . Cô ngại ngùng bỏ tay ra , tiếp tục ngắm mặt trời.

Khi cô chạm vào tay anh , anh cảm giác như có nguồn điện chạy vào cơ thể mình , bàn tay nhỏ nhỏ , mềm mại ,  trắng nõn , nhưng lại rất ấm áp , lúc cô bỏ tay ra cảm giác ấm áp trên tay không còn ấm áp như lúc đầu nhưng vẫn còn vươn lại 1 chút hơi ấm của cô , anh luyến tiếc , thực sự rất luyến tiếc , anh rất muốn thời gian lúc ấy có thể ngừng lại 1 chút .

" Thích không? " Anh hỏi cô

" Vâng , rất thích  " Cô quay mặt lại cong mắt mỉm cười trả lời anh

" Em thích bình minh hay thích tôi" Anh nhìn vào đôi mắt cô hỏi
OMG cái này có được tính là lời tỏ tình không , anh ấy đang nói cái gì thế này , mình phải trả lời thế nào đây . Cô đơ người , ngây ngô nhìn anh

Thấy cô đáng yêu như vậy , anh giơ tay ra , đặt tay lên đầu cô xoa xoa nói

" Em thích là được "

Hên quá cuối cùng cũng chuyển đề tài rồi , làm cô toát mồ hôi , cô đang suy nghĩ coi trả lời anh như thế nào thì anh đã chuyển đề tài , cứu sống cô rồi

" A...mà tại sao tôi lại ở đây vậy" Cuối cùng cô cũng nhớ ra vấn đề chính

" Hôm qua tôi đi bar vô tình nhìn thấy em , em say không biết đường về nên cầu xin tôi chở em về nhưng tôi ko biết nhà em , định hỏi em mà em ngủ mất rồi" Anh mà nói rằng mình tự nhiên bế cô lên xe rồi chở cô lên đây sẽ bị cô cho rằng là bắt cóc , nên anh đã bóp méo sự thật của câu chuyện.

" Ô ...thì ra là vậy , tôi ngủ à ...ngủ ...tôi ngủ " Cô mở to mắt ra , chỉ tay vào mình , hỏi anh

" Đúng vậy "

"Chết rồi ...Chết thật rồi ...cái tướng mình ngủ chẳng thùy mị nết na gì , tướng ngủ đã xấu rồi còn bị anh nhìn thấy nữa " Cô nghĩ thầm

" Vậy xin hỏi anh , tôi...tôi có làm điều gì , hay hành động không đúng , không ? " Cô lo lắng câu trả lời của anh , nếu anh mà nói "có " chắc cô đập đầu vào tường chết cho rồi , chứ đào lỗ cũng chả có lỗ nào đựng vừa nỗi nhục của cô

" Có a" Anh vừa nói vừa gật đầu dữ dội

Đùng !!! Cô ngã người ra đằng sau cửa , chết rồi chết thật rồi , huhuhu má ơi con chưa gả đi mà đã mang tiếng không có nết na rồi , huhu rồi ai dám lấy con nữa đây

" Haha , tôi đùa thôi , em không có hành động gì đâu , em ngủ rất ngoan" Anh cười to lên vì sự đáng yêu của cô

" Thật không" cô trường người về phía trước hỏi anh

Anh gật đầu coi như trả lời

"Anh kỳ ghê luôn , tại sao lại chọc tôi như vậy chứ , đáng ghét thật" cô lấy tay đánh vào ngực anh 1 cái . Thế là cả hai cùng nhau ngắm cảnh bình minh , nói chuyện cười vui vẻ với nhau
Trên đỉnh núi hoang vu nhưng lại có 1 chỗ ấm áp , 1 cặp đôi nam nữ đang cùng nhau ngắm bình minh lên . Có lẽ hôm nay là 1 ngày hạnh phúc nhất đối với anh.

*Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^_^
#Đăng bởi : WuQiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro