Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Thất , cậu trả đũa thật lợi hại , làm cho bà ta câm nín luôn"

Tử Liên giơ 2 ngón tay cái của 2 bàn tay lên khen cô . Cô nhìn 3 người bạn của mình , cảm thấy rất may mắn khi có 3 người bạn như vậy . Cô cong mắt nhìn bọn họ mỉm cười hạnh phúc . Từ lúc cô sinh ra đến giờ người đầu tiên tốt với cô là mẹ , và người tiếp theo là những người bạn thân này , mắt cô cay cay , cảm thấy cuộc đời mình cũng không phải là tận cùng của cái xui , mà là rất may mắn mới đúng .

" Cảm ơn các cậu đã giúp mình "

Khiết Quỳnh quàng tay qua vai cô , lấy ngón tay trỏ vuốt mũi cô 1 cái , nói

" Chúng ta là bạn mà , có gì đâu mà cảm ơn "

" À , nói mới nhớ , Khiêm Mỹ thường thường rất dịu dàng mà hôm nay vì cậu mà cậu ấy dám đã kích bà ta đó nha, Tiểu Thất "

Khiết Quỳnh nhìn Khiêm Mỹ cong mắt cười , làm cho Khiêm Mỹ ngại ngùng cúi mặt xuống , vì thường ngày luôn mang dáng vẻ của 1 cô gái thùy mị , dịu dàng mà hôm nay vẻ thùy mị , dịu dàng gì đấy không còn nữa .

" Cảm ơn cậu , Khiêm Mỹ " cô nắm lấy tay Khiêm Mỹ nói

" Không có gì , chỉ là bà ta xúc phạm cậu , mình nhịn không được "

" Các cậu thật tốt "

" Ây da , có gì đâu , chúng ta là bạn mà "

" Đi thôi " 4 cô gái xinh đẹp vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ .

                   *-*-*-*-*-*-*

Về đến Thượng Trạch Uyển , anh chở Lãnh Ngữ Trân đến biệt khự của riêng mình , anh tuyển sẵn những người giúp việc cho Lãnh Ngữ Trân .

Anh mở cốp xe cho người hầu lấy hành lí , còn chính mình thì ngồi trong xe , xoay qua nhìn Lãnh Ngữ Trân nói :

" Anh còn có việc "

" Dạ , vậy anh đi đi , tạm biệt anh"

Lãnh Ngữ Trân mở cửa , đi ra khỏi xe , đóng cửa lại . Đứng vẫy vẫy tay tạm biệt anh nhìn chiếc xe Lamborghini sang trọng rời đi xa rồi cũng xoay người vào trong biệt khự của mình.

Reng reng reng

Điện thoại của anh reo lên , màn hình xuất hiện 4 chữ " cá chép lải nhải " , anh với tay lấy tai nghe đeo lên tai mình , anh vừa kết nối chưa kịp mở miệng thì con cá chép nào đó đã nhanh mồm giành lời , nói trước anh rồi

" Alo , Ngôn à , cậu đến chưa , cậu đồng ý kí họp đồng với người ta sao bây giờ chưa đến , mình ngồi đây với ông ta 2 tiếng rồi , mình bảo ông ta đưa mình xem mà ông ta nhất quyết là cậu , mới được "

" 5phút " Anh lạnh lùng lên tiếng

" 5 phút đó nha , mông mình sắp nát rồi , cái lão Vĩnh tổng này thật cáo già mà , mình dù gì cũng là phó giám đốc , cái họp đồng chỉ vài xu đó , ai ký chả được"

" Mình rảnh nên đồng ý xem bản họp đồng của ông ta thôi , còn kí hay không là còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của mình "

Tuyên Trường Tĩnh :"..."

" Cậu...Cái đồ đáng chết này "

" Đừng trách mình , cái này tại cậu thôi "

" Tại mình cái gì chứ " Con cá chép lải nhải mặt đang nổi đóa , quát vào điện thoại làm cho Lãnh Ngôn bên này phải đưa điện thoại ra xa 1 khoảng .

" Cậu đường đường là đại thiếu gia , cả khối tài sản vậy mà xách mông chạy qua các công ty của mình làm phó giám đốc chi rồi bây giờ la "

" Cũng tại cậu thôi "
Tuyên Trường Tĩnh nhịp nhịp chân

" Tại mình ?"

"Nếu công ty cậu không có quá nhiều em gái xinh tớ cũng không thèm qua đâu nhá "

Anh :"..."

Anh cạn lời với con cá chép này rồi , anh cắt ngang cuộc gọi điện thoại , bỏ điện thoại xuống , ngón tay thon dài bóp bóp mi tâm , khổ tâm nghĩ suy , nói "mỗi lần nói chuyện với nó thật là mệt não mà"

Sau vài phút than thở thì anh đặt tay vào vô lăng , lái xe tiếp tục đi đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp còn về cái lão Vĩnh tổng gì đó , để sau ( thế là con cá chép nào đó vẫn phải ngồi ....Đợi)

Chiếc siêu xe sang trọng màu đen , lăn bánh và chạy vụt đi, hòa vào đoàn xe tấp nập rồi biến mất không thấy hình dáng .

                   *-*-*-*-*-*-*-*
1h

Tại Trung Tâm Thương Mại YS

Trong thang máy...

" Tiểu Thất , cậu và Khiêm Mỹ làm ở tầng thời trang à " Tử Liên xoay người 1 bên , chớp mắt nhìn bọn cô hỏi

" Ừ , đúng rồi , có chuyện gì sao?"

" Mai Boss của chúng ta đi khảo sát á "

Khiêm Mỹ lên tiếng nói :"Đúng rồi "

" Mình nghe nói mai sẽ có Phó Giám Đốc đến cùng Boss đó nha"

Tử Liên vừa nói vừa chấp 2 tay kiểu cầu nguyện , mắt chớp chớp , cứ cười suốt.

Khiết Quỳnh vỗ vai Tử Liên 1 cái thật kêu , nói

" Bớt mê trai lại đi , sao cậu lại mê trai đến mất kiểm soát đến thế cơ chứ "

Cô đứng kế bên , lấy tay gãi gãi đầu , tự nhiên cảm thấy nhột nhột làm sao ấy nhờ , nói trắng ra thì cô cũng mê trai vì cái tính mê trai nên mới bị đuổi việc đấy. Cô lắc đầu , nói với chính mình rằng " vì 1 phút mê trai của mình mà cả nhà chết đói . Haizz "

Cô vỗ vai Tử Liên 1 cái , nói :

" ể , mà này Tử Liên cậu hỏi tụi mình làm ở tầng thời trang làm gì đấy "

" Khiêm Mỹ không nói cho cậu biết à "

" Nói gì ? " Vẻ mặt cô khó hiểu , nhìn Tử Liên

" Mai Boss sẽ dẫn theo cô em gái ruột mới đi du học Pháp về , nghe nói là Boss cưng chiều cô em gái đó lắm "

" Sao cậu biết mai Boss sẽ dẫn theo em gái "

Khiết Quỳnh nhìn Tử Liên , tại sao ngay cả chuyện mai Boss sẽ dẫn ai theo mà Tử Liên cũng biết , cô ( KQ) và Tử Liên làm chung 1 tầng mỹ phẩm mà tại sao cô(KQ) lại không biết những chuyện này a.

" Tại sao mình biết hả ? Tại vì 1 hôm á , mình á ...mình "

" Thôi dẹp luôn đi , khỏi kể , để trong não nuôi trong lòng luôn đi , đợi cậu kể xong chắc tớ đã sinh ra được mấy đứa con rồi "

Khiết Quỳnh chơi chung với Tử Liên lâu năm , biết rõ tính cách của nàng Tử Liên này chính là nhây , kể 1 câu chuyện thôi là tới tết năm sau vẫn chưa đến trọng tâm của câu chuyện. Nên mỗi lần Tử Liên đòi kể chuyện là cô ( KQ) kêu Tử Liên cất luôn câu chuyện của mình đừng kể nữa .

Cô và Khiêm Mỹ khó hiểu nhìn hai người bọn họ .

Khiết Quỳnh thấy vậy , mở miệng giải thích

" Hai cậu mới chơi với Tử Liên nên chưa biết hết tính cách của cậu ấy . Cậu ấy cái gì cũng tốt nhưng ...có 1 cái tính , làm cho tớ cực kỳ cực kỳ ghét"

Cô hỏi : " Tính gì a "

" Đó chính là kể chuyện theo lối quý sờ tộc của cậu ấy đó "

" Quý - sờ - tộc ? " Cô và Khiêm Mỹ cùng nhau lên tiếng .

Khiết Quỳnh khoanh hai tay lại nói :

" Cậu ấy kể 1 câu chuyện là tới mùa sung rụng luôn mà vẫn chưa hết chuyện đấy , kể chuyện thôi mà tay chân cậu ấy chỉ chỉ này nọ , che miệng cười duyên , ôi trời ...Các cậu có biết Tử Liên đã ăn bao nhiêu cái đấm của mình chưa ? "

Cô vừa cười vừa nói : " Thì ra Tử Liên của chúng ta lại có sở thích lạ lùng như vậy a "

Tử Liên nhìn 2 người các cô ôm bụng cười , mặt của Tử Liên đỏ lên , xoay qua đánh Khiết Quỳnh 1 cái .

" Làm sao mà đánh mình , mình nói không đúng à "

Tử Liên đỏ mặt nhìn Khiết Quỳnh , nói nhỏ vào tai của Khiết Quỳnh

" Ừ thì ...Đúng , nhưng cậu không nên vạch áo của mình cho người khác xem a ...À còn cái chuyện tớ hay xưng Bổn cung với cậu , cậu cũng đừng nói ra nha , diếm luôn đi "

Tử Liên xua tay nói , cô và Khiêm Mỹ nhìn Tử Liên và Khiết Quỳnh to nhỏ với nhau mà sinh ra tò mò , nên cô và Khiêm Mỹ ngóng lỗ tai lên nghe nhưng vẫn không nghe được điều gì .

Tử Liên nói xong , nhìn Khiết Quỳnh với ánh mắt cầu xin , Khiết Quỳnh nghe xong gật đầu , Tử Liên cho rằng Khiết Quỳnh đồng ý không nói , nên mặt mày hớn hở vui mừng . Nhưng vài giây sau , 1 câu nói vang lên làm cho nụ cười của Tử Liên không còn nữa .

" À ... Mình hứa với cậu , mình sẽ không nói cái vụ cậu hay xưng  "bổn cung " với tớ đâu "

Tử Liên đơ người , trố mắt nhìn Khiết Quỳnh , cảm giác có 1 bạt tai giáng vào mặt mình 1 cái "chát"

" Cậu ...Khiết Quỳnh , cái này chẳng khác nào cậu nói cả "

Cô cười cười vỗ vai Tử Liên :

" Không sao đâu , bọn tớ thấy bình thường mà , ai cũng có sở thích riêng của mình mà "

" Đúng vậy a " Khiêm Mỹ xoa xoa đầu Tử Liên

Teng

Tiếng thang máy vang lên , trên phím ấn hiện thị tầng 4 , cánh cửa thang máy mở ra , ở ngoài có rất nhiều nhân viên đứng đợi . Cô và Khiêm Mỹ vẫy tay tạm biệt Tử Liên và Khiết Quỳnh , sau đó đi ra khỏi thang máy . Thang máy đóng cửa lại bắt đầu đi lên tầng trên .

                   *-*-*-*-*-*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
                        ^_^

Đăng bởi : Wuqiao

( Chương này có vẻ ...Hơi ngắn và hơi....Xàm nhỉ ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro