Chương 9 : Cô Uống Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cả đám bọn cô trừ Khiêm Mỹ ra , đã uống hết 6 chai Whisky , cô ngồi ngã bên này rồi nghiêng bên kia , còn Tử Liên thì nằm trên bàn luôn , Khiết Quỳnh lờ đờ cầm ly rượu uống còn dở dang uống tiếp . Vì uống quá nhiều nên bụng cô toàn là nước , cô chập chững đứng dậy đi WC

" Ấy , cậu định đi đâu thế " Thấy cô đứng dậy Khiêm Mỹ lo lắng hỏi

" Hơ hơ , mình ...Ợ ...mình đi WC nha " Cô ợ 1 tiếng , chu chu cái môi nói

" Cậu , đợi mình 1 chút , mình đi với cậu " Khiêm Mỹ đứng lên định đi lại đỡ cô đi WC nhưng bị cô ngăn lại

" No no , cậu cứ ở lại lo cho Tử Liên và Khiết Quỳnh đi , mình đi được ...được mà , tin mình đi " Cô vỗ vỗ ngực mình khẳng định

" Mình ...mình không yên tâm "

Nghe cô nói vậy nhưng Khiêm Mỹ vẫn không yên tâm khi để 1 người say xỉn như cô đi 1 mình

" Cậu không tin mình sao , để mình đi thử cho cậu xem " Cô chập chững đi từng bước ngã nghiêng ngã ngữa

" Ây da , được rồi được rồi , cậu đi đi " Khiêm Mỹ đỡ cô đi ra khỏi chỗ ngồi rồi cho cô tự đi

Cô dựa lưng vào tường để có thể gữi thăng bằng đi về phía trước , cô giơ 1 ngón tay trỏ của tay phải đưa lên phía trước ngực mình , sau đó xoay xoay ngón tay trỏ  tìm đường , vì uống rượu nên 2 má đỏ đỏ , môi thì chu chu lên trông rất đáng yêu nha

" Ôi trời ...ôi trời ơi ...sao có tới 2 đường giống nhau thế này rồi ...rồi đi đường nào đây , ối ...sao có tới 2 người mặt giống nhau thế nhờ...ờ chắc sinh đôi ...đúng sinh đôi nha . Hơ hơ "

Vì quá say nên cô nhìn mọi thứ xung quanh mình đều biến thành 2 hết .

" Ôi mẹ ơi , con chỉ muốn đi WC thôi mà , sao khó thế này , WC ơi là WC , mày nằm ở đâu thế hả WC" Cô chập chững đi kiếm WC nhưng không thấy đâu cả , cô vừa đi vừa kêu nhưng WC chỉ là nơi để mọi người đi vs thôi , làm sao có thể trả lời cô a .

" A , đây rồi , mày trốn tao kĩ ghê hén "

Cô mò mò 1 hồi cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi , cô chỉ vào WC trước mặt nói , vì say nên đã làm cho cô mất hết ý thức , WC to đùng thế kia , làm sao có thể trốn cô chứ .

                           *-*-*-*-*-*

" Nhật Minh chào mừng em về nước " Tuyên Trường Tĩnh cạn ly với Nhật Minh

" Cám ơn anh Tĩnh " Nhật Minh tươi cười cạn ly

" Hay chúng ta chơi bài đi " Khiết Tiêu đề nghị

" Được đấy , đặt cược mới vui "
Ngô Quách hưng phấn nói

" Các cậu chơi đi , tôi không chơi" Lãnh Ngôn ảm đạm nói

" Thôi , tôi cũng không chơi đâu , bao nhiêu lần chơi đều là tôi thua sạch hết , đến cái quần mà mấy người cũng không tha cho tôi "
Tuyên Trường Tĩnh xua tay , lắc đầu cực tuyệt

" Hahaha , cái đó là tại anh a , bọn em đã nói là anh ngồi coi được rồi nhưng anh vẫn quyết chơi đấy , đến cái quần mà còn đặt cược được nữa " Tràn Hạo nói mà cả đám ôm bụng nhớ lại cảnh Cá chép lải nhải thua sạch tiền mà vẫn muốn chơi mà cười

" Các người ...Hứ ...các người chơi đi , anh đây không chơi ...Anh đây chỉ ngồi xem thôi " Cá chép lải nhải khoanh tay , vắt chéo chân ngồi coi

" Hahaha , lần nào anh cũng nói thế , đến cùng chịu không được vẫn nhảy vào chơi đấy thôi " La Phong cười nói

" Đúng đấy đúng đấy , thua đến nổi không có xe về , phải về ké xe Anh Ngôn , hahaha" Khiết Tiêu vạch trần bộ mặt của con cá chép lải nhải thua đến mức không có xe về

" Các người ...các người...Ngôn à~ người ta bị ăn hiếp nha , cậu trừng trị thay tớ đi hic hic "

Con cá chép lải nhải quay sang chấp 2 tay lại cầu cứu Lãnh Ngôn , định sà vào lòng anh nhưng chưa tới đâu thì đã bị anh đẩy mặt ra , mặt đập vào thành ghế bên kia

" Ui da" Tuyên Trường Tĩnh kêu đau 1 tiếng , mặt con cá chép nào đó méo mó , ai oán , đáng thương nhìn Lãnh Ngôn

" Phát gớm " Anh phun ra 2 từ làm cho cả đám cười lộn ruột gan trừ con cá chép nào đó ngồi ôm tim mình , mặt nhăn nhó khóc lóc như bị tổn thương rất lớn.

" Tinh tinh"

" Mình ra ngoài nghe điện thoại , các cậu tiếp tục đi" Anh cầm điện thoại ra ngoài , dù ra ngoài nhưng khá ồn nên anh phải đi lại gần WC.

                 *-*-*-*-*-*

Sau 10' cuối cùng cô cũng đã giải quyết xong cái bụng của mình, cô lần theo bức tường đi ra ngoài WC , cô đi ngã qua ngã lại bỗng đụng phải 1 bức tượng cao to , cứng cỏi

" Ui da , bức tượng ở đâu thế , tại sao lại bỏ 1 nơi như thế này chứ , có biết rằng những đứa say xỉn như tui sẽ đụng không ...Quản lý ...Quản lý đâu ...Ra đây cho bà"
Cô say nên không nhìn thấy rõ bức tượng mà cô nói thật ra là anh nha , cô cho rằng anh là bức tượng nên hét to lên , kêu quản lý ra dẹp bức tượng này vào

Anh vừa nghe xong điện thoại định đi vào nhưng thấy bóng dáng quen thuộc nên lại gần thì phát hiện ra là cô .

" Là tôi " Anh nắm lấy cổ tay cô Anh bóp bóp trán nói

"Cô uống rượu?" Anh ngửi thấy trên người cô có mùi rượu rất nồng nha . Rốt cuộc cô uống bao nhiêu chai rồi mà để cho say đến hết biết đường thế này .
                    *-*-*-*-*-*-*-*

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ^_^

# Đăng bởi WuQiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro