Chương 1: Tai nạn vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Chi! Chiều hôm nay, đến cục dân chính với tôi"

Một anh chàng mặc bộ đồ tây đen lịch lãm đứng trước mặt cô nói lớn, đeo cặp kính mát màu đen trông có vẻ rất đắt tiền cùng với đôi mắt đen trông rất hung dữ nhìn thẳng vào cô. Cô ngây người, quát lớn:

"Tại sao chứ?!!!!!"

Chuyện bắt đầu từ 2 ngày trước, cô nàng Hạ Chi này cùng cô bạn thân Thiên Ý giàu có xinh đẹp này lái chiếc xe Roll Royce màu trắng hạng sang mà bố Thiên Ý mua tặng cô dịp sinh nhật lần thứ 18 vừa qua. Hai cô đi liên hoan lớp và chụp kỉ yếu cho lớp, đi được nửa đường thì lại đụng vào chiếc xe BWM gây tai nạn.

"Hôm nay thứ 6 ngày 13 à? Sao lại xui xẻo thế? Để tớ xuống nói chuyện với họ xem" - Hạ Chi tức giận nói với Tiểu Ý

"Nhìn chiếc xe quen vậy, hình như tớ đã gặp.."

Hạ Chi mặc kệ cô bạn thân mình đang cố nhớ lại, cô lao xuống xe bắt đầu quát mắng tài xế trong chiếc xe mình vừa đụng trúng.

"Này anh kia! Anh có biết nhìn đường không đấy, có biết chúng tôi đang vội không?" - Hạ Chi mắng

Không thấy trả lời, cô trực tiếp nhìn vào trong xe, anh ta đang chảy máu rất nhiều. Cô hốt hoảng gọi 116, sau khi hoàn tất việc đưa anh ta vào bệnh viện thì cô và Thiên Ý đã gọi taxi đến chỗ tiệc lớp, đến trễ 20 phút, cô cuống cuồng xin lỗi các bạn của cô và ngồi xuống chỗ của mình, cô nói chuyện vui vẻ với các bạn của mình. Có lẽ đã quên người mình đụng trúng khi nãy. Cô là hoa khôi của khối, ngoại hình xinh đẹp, mảnh mai, chiều cao 1m58, đã xinh đẹp rồi còn học giỏi, nhưng hoàn cảnh gia đình cô rất nghèo khó. Cha cô từng là chủ tịch của một công ty lớn của thành phố B nhưng từ khi cô 10 tuổi thì công ty đã phá sản vì bị người khác lừa gạt, sau khi phá sản được 5 năm thì cha cô đã sa đọa, lâm vào con đường buôn bán hàng cấm, một thời gian sau bị bắt và đưa vào tù cũng được gần 4 năm rồi, còn mẹ cô chỉ là một cô chủ của cửa tiệm cà phê và bánh ngọt và còn 2 đứa em trai sinh đôi đã 14 tuổi. Kinh tế thiếu thốn, cô phải vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Vào năm cô 16 tuổi thì đã gặp và chơi thân với Thiên Ý, cô ấy giúp cô rất nhiều nên cô rất quý Thiên Ý.

"Nào nào, ăn mừng thôi, chúng ta sắp phải chia xa, có ai muốn nói hay.. thổ lộ với ai thì nhanh nhanh nói ra đi nhé, chần chừ là mất cơ hội đấy!"

"Tuấn Kiệt nói rất đúng, nhanh nhanh đi nào!"

Rất nhanh, đã có một vài người đưa ra nào là thư tình, hoa hồng và những ôm, hôn cùng với lời tỏ tình sến súa cho người trong mộng của mình và đương nhiên cặp đôi Thiên Ý và Hạ Chi là người nhận được nhiều nhất và cũng là người từ chối những lời tỏ tình của người khác nhiều nhất, vì họ chẳng thích ai cả, không có ai làm họ hứng thú, rung động cả. Có vài người bị từ chối, khóc có cười có nhưng quan trọng vẫn là tình đoàn kết của một lớp học.

"Chúng ta dù xa nhau cách mấy nhưng vẫn là bạn bè chí cốt của nhau nhé!?" - Tuấn Kiệt hô to

"Đúng vậy, mãi là bạn bè" - cả lớp đồng thanh

Bữa tiệc kết thúc, ai cũng say khướt, cô bạn Thiên Ý đưa cô về nhà, Hạ Chi không yên tâm về Thiên Ý nên đã bảo cô ở lại, nhà cô cũng không nhỏ lắm nên Thiên Ý ở lại cũng chẳng sao, tới bây giờ cô mới nhớ lại gã khi nãy bị đụng xe cô mới sôi máu chửi rủa.

"Tên khốn khiếp nhà anh, đừng để tôi gặp mặt anh nữa, đâm trúng tôi rồi mà còn phải bắt tôi trả tiền viện phí, tên khốn khiếp!!!..."

Sáng hôm nay đi shopping cùng Thiên Ý thì lại bắt gặp anh ta với bộ đồ tây đen (như đã tả ở trên), hai người đi đằng sau như hộ tống hắn ta, Thiên Ý nhìn ngắm một hồi, thấy hai người đằng sau trông quen mắt thì mới bất ngờ nhận ra..

"THIẾU GIA ÁC MA LONG NHẤT THIÊN NỔI TIẾNG CỦA THÀNH PHỐ A" - Thiên Ý nói lớn

"Cậu chắc chứ? Nếu như vậy thì chúng ta tới số rồi" - Hạ Chi lo lắng

"Tớ chắc chắn, nhìn hai gã đằng sau anh ta kìa, người đi bên trái là Hào, bên phải là Jane, tớ đã thấy họ, cha tớ đã dẫn tớ đi gặp cha anh ta và thấy họ bước ra từ trong chiếc xe BWM mà mình đâm trúng bữa trước, cha tớ đã nói họ là trợ thủ của tên thiếu gia ấy, cha tớ nói đừng nên đắc tội với họ. Làm sao đây tớ sợ anh ta làm gì mình lắm?!" - Thiên Ý hoảng hốt

Cô cố gắng chấn tĩnh lại Tiểu Ý đang hoảng, anh ta tiến gần lại chỗ cô bắt lấy cổ tay cô.

"Tìm thấy rồi!"

Cô hoảng hốt, bật cổ tay ra khỏi tay hắn.

"Anh muốn làm gì? Đừng tưởng nhà giàu thì tôi sợ anh.."

"Haha thú vị đấy, đi theo tôi!"

Anh lại bắt lấy cổ tay Hạ Chi và lôi cô ấy ra ngoài.. Đó là chuyện xảy ra và bây giờ..

"Tại sao chứ!!" - Hạ Chi quát lớn

"Kết hôn chứ còn làm gì? Cô đâm phải tôi, làm tôi bị thương như thế này rồi, nhà cô lại nghèo như vậy, tôi cho rằng cô chỉ có nước bán thân cho tôi thôi!" - anh ta vừa nói vừa đưa cái tay bó bột vì bị gãy vào 2 hôm trước

"Nhưng..nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết! Tôi biết hết địa chỉ nhà cô và thông tin về cô hết rồi! Cô chạy không thoát đâu, về chuẩn bị chứng minh nhân dân đi! Bà xã, anh đợi em!" - Nhất Thiên cười ranh mãnh..

------------TO BE CONTINUED--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro