Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả mọi việc xảy ra, ta có thể biết bao nhiêu là cố tình, ta có thể hiểu bao nhiêu là ngu xuẩn?

Khi mọi thứ hoàn tất, ta có thể cảm nhận bao nhiêu là xấu xa, bao nhiêu là tốt đẹp?

Chỉ trong một buổi tối cô hầu như mất tất cả. Tên sếp khốn nạn vu oan giáng họa nói cô ăn cắp tiền của công ty, cô bị buộc thôi việc, tất cả chỉ vì bản báo cáo cô làm bị hắn cướp nên mới phơi bày sự thật này, ai ngờ đâu.. Từ việc biết cô bị thôi việc, tên bạn trai khốn nạn cũng đòi chia tay cô. Thật sự! Thật sự không thể ngờ tình tiết cẩu huyết trên phim này lại thật sự xảy ra.

- Châu Tử Đào, cô còn mặt mũi mà còn lề mề sao? Nhìn cái bản mặt của cô kìa! Mau mau thu dọn đồ, bàn giao công việc cho tôi rồi biến mất đi. Nhìn mệt mỏi quá đi!

Aizz, cuối cùng cô ta đã xuất hiện rồi, siêu cấp hồ ly ngu xuẩn ra tay hãm hại để giành lấy chức vụ của tôi. Được, ra tay với bà thì bà đây cũng không nể lòng đâu.

Nói rồi những tài liệu quan trọng cô vo tròn một đống rồi vứt vào thùng rác. Đổ toàn bộ những thứ không quan trọng mà cô đã thu dọn xong ra đất, bẻ đi đôi guốc cô đang đi, lấy từ trong gầm bàn đôi sneaker trắng đi vào. Lấy hộp phấn dặm dặm đôi chút, đánh son đậm lên chút rồi nói

- Đây, có thấy tôi tốt bụng không? Tài liệu thì cô tự tay thò vào thùng rác mà lấy, giấy tờ khi cúi xuống mà nhặt, giày bẻ này thì cho cô, đế guốc cũng cho cô nốt để cho cô đánh phấn, tản phấn cho đều, chức vụ thì tôi lỡ bàn giao cho người thông minh rồi. Với cả, nhìn khuôn mặt trát đấy phấn của cô cũng làm tôi ngộ độc không khí gần chết. Nhớ sau này lấy đế giày của tôi tản phấn cho đều cho mỏng mỏng ra nhá. Đống giấy tờ thì cô xử lý xong bê ra thùng rác hộ tôi nhé. Tôi không cần đâu. Thôi thì tôi đi đây! Cô Triệu không cần cảm ơn đâu.. vì cô Triệu là người xứng đáng được nhận mà. Bye bye

Xả một tràng thật dài rồi giơ tay lên chào cô ta, nói thật, lòng cô đang hứng khởi vô cùng khi vứt bỏ được công việc cục nợ đây này.

Cũng may trời hôm nay không mưa, Tử Đào dạo một vòng ven sông cho khuây khỏa. Cô đã luôn nghĩ có gì đó khiến cô cảm thấy trống rỗng, cảm thấy hụt hẫng. Nghĩ rồi rút ra khỏi túi cái điện thoại gọi cho tên tra nam. Gọi cho hắn làm gì á? Đương nhiên là đá hắn rồi. Làm gì có chuyện một tên tra nam lại có thể đá cô vì cô bị đuổi việc. Bà đây không làm gì sai nên bà được quyền "đá" nhé. Mà cũng may trong thời gian yêu chưa mù quáng đưa hắn nhiều tiền

- Châu Tử Đào, cô muốn quay lại? Mơ đi

- Ê, cặn bã, tôi nói tôi muốn quay lại bao giờ. Để tôi tính cho anh nhé. Tháng trước anh nợ tôi 30 tệ mua đồ, 17 ngày trước chúng ta đi ăn nhưng vì anh quên ví và điện thoại nên tôi trả, bữa đó mất tổng là 254 tệ nên chia đôi ra thì mỗi người 127 tệ. Sau đó 2 ngày anh lại mượn tôi 2000 tệ để mua xe nhưng tôi chỉ đồng ý cho anh vay 1000 tệ và trả lãi suất, tính đến hiện giờ thì cả gốc lẫn lãi anh phải trả cho tôi là 1500 tệ, cộng với 3 hôm trước anh bảo mua quà tăng đồng nghiệp mất 5000 tệ nhưng thực chất là đi bao gái, tâm trạng của tôi hôm nay tốt nên bây giờ 5000 tệ đấy chỉ 4998 tệ mà thôi. Suy cho cùng thì ngày mai chuyển vào tài khoản của tôi 6655 tệ nhé. Số quá đẹp rồi. Tôi ngồi nhìn tên tra nam anh trả tiền. Nên nhớ tôi vẫn còn tiền để thuê xã hội đen nên nhớ chuẩn bị tiền hoặc bảo vệ bản thân cho tốt nhé NGƯỜI - YÊU - CŨ.

Vì lí do nào đó mà cô chả buồn cái gì cả, nhảy chân sáo tung tăng về nhà chào bố mẹ. Ừ thì chào bố mẹ vui vẻ bao nhiêu thì mặt bố mẹ hằm hằm bấy nhiêu. Có vẻ cô bị thôi việc là một điều vô cùng bất mãn với bố mẹ cô.

Ý! Kì lạ thay, bố mẹ liền đổi giọng sau khi nghe điện thoại

- Tử Đào à, con gái ngoan, chỉ là đuổi việc thôi mà, thôi không sao cả lên giường đi ngủ đi con. Nhớ sáng mai dậy sớm nha con.

- Dạ? Con đâu phải đi làm nữa, cho con ngủ nướng đi

- Mày thử ngủ nướng đi, xem mẹ mày ngày mai đánh chết mày như nào

- Nghi ngờ thật đấy, bố mẹ nói đi, hai người toan tính sắp xếp cái gì?

- Một là đi ngủ, hai là làm việc nhà.

- Hai người đang cố giấu con cái gì? Mau nói đi ạ

Bố mẹ cô nhìn nhau một hồi lâu rồi nói

- Bố mẹ tính gả con cho..

- Không gả

- Con..

- Bố mẹ thiếu tiền hay sao mà muốn gả con? Con không đồng ý.

- Nhưng cậu ấy ưu tú lắm

- Ưu tú cũng kệ

Tuy nói nhỏ nhẹ thế nhưng mà bố mẹ Châu hết kiên nhẫn rồi thì phải

- Mày kệ nhưng tao không kệ, 25 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi cái nỗi gì đâu mà chê người ta, mày chưa muốn nhưng bố mẹ mày muốn bế cháu ngoại rồi. Mau mau đi ngủ rồi mai còn đi gặp người ta. Xong mày ở với người ta đến khi nào có bầu thì vác mặt về đây bố mẹ chăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro