chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tách... tách...

tiếng chuột (máy tính)vang lên đều đặn

căn phòng của Tiểu Thanh lờ mờ sáng, cô búi tóc cao ngất ngưởng, ngồi trên giường ôm laptop, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình phản lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của Tiểu Thanh..

''ực''- cô nuốt nước miếng, truyện đang đến đoạn cao trào, mắt cô sáng rực lên, đúng là con bệnh lâu ngày không được ăn thịt mà..

mọi chuyện xong xuôi( trong truyện mà Tiểu thanh đọc), cô gập máy tính định bụng ngủ 1 giấc để ''hồi phục'' tinh thần, sáng mai còn có tiết học Triết. Vừa đặt lưng xuống giường, đặt đầu xuống gối, Tiểu Thanh chợt tái mặt khi nghe thấy tiếng động kì lạ từ căn phòng kế bên.

''tách...tách...'' nghe như tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa vậy nhưng trong đêm tối yên tĩnh nghe mà gợn hết cả gai ốc lên.

''tách...tách..tách...'' tiếng nước rơi xuống càng mạnh hơn, theo phản xạ, Thanh Thanh cuộn tròn trong chăn giả chết, thần hồn nát thần tính: chỉ là tiếng nước chảy..nhà hàng xóm phòng bên quên chưa cup nước.

cô lại được 1 trận run rẩy nữa,''hàng xóm''? căn phòng cách vách này trước giờ làm gì có ai dọn vào ở cơ chứ? 

''rào...rào.'' tiếng động kia càng giống như tiếng nước xối xả vào mặt Thanh Thanh, cô sợ đến mức tè được ra giường luôn í, trong giây phút hoảng loạn, đầu cô chỉ rặn ra được 1 chữ ''ma'' rồi nhất mực nín thở, run rẩy không dám thò mặt ra ngoài.

''rầm..rầm..rầm..'' tiếng đập cửa từ phòng kế bên vang lên trong đêm tối ngay sau đó là tiếng người đàn ông rên rỉ vài từ: -cứu...cứu tôi với!

vừa vặn, sự yên tĩnh của Thanh Thanh tạo ra đã cho cô nghe trọn vẹn lời nói kia

cô tay chân náo loạn từ từ mở chăn thò cái đầu ra, tiện tay cầm luôn cái điện thoại trên đầu giường, bước ra khỏi giường, sờ mò cái công tắc và bật nó lên, cô định bấm số gọi cho cảnh sát nhưng lại nhớ đến việc mình rất nổi tiếng ở sở cảnh sát vì tội hành hung người khác nên đành đi thám thính tình hình trước, xem thế nào rồi gọi cho họ cũng không muộn, nếu như là cô nghe nhầm mà lôi cổ họ đến đây đêm hôm khuya khoắt thế này chắc chỉ còn cách ngủ trong lồng sắt của mấy chú police mấy đêm mất.

-cứu...cứu với... tiếng nói đó lại vang lên, sống lưng Tiểu Thanh lạnh ngắt, không hiểu vì cái gì mà lí trí cô đã bảo không được mà tay thì cứ đi tìm cái gậy bóng chày còn chân thì cứ bước ra ngoài, đến cửa phòng kế bên, cô sợ hãi, run rẩy đưa tay bấm chuông, mẹ nó, giờ là hoàn cảnh nào rồi mà tinh thần trượng nghĩa của cô lại cao đến vậy.

''tinh..tinh..'' tiếng chuông cửa vang lên rồi lan vào không khí, đập vào tai Tiểu Thanh, chân cô mềm nhũn, cử động với cô giờ là việc bất khả thi nhất.

-cứu...cứu tôi..làm ơn...có ai...

thanh thanh bé bỏng hít 1 hơi thật sâu, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ tung 1 cước vào chiếc cửa gỗ đen sì trước mặt. ''rầm''- cô nghĩ là sẽ tạo ra âm thanh như vậy giống như những bộ phim cô đã xem nhưng không, cánh cửa phát ra 1 tiếng ''két...t....tttt...'' dọa Tiểu Thanh xuýt chết 

-cứu...cứu....tiếng kêu của người đàn ông ngày càng yếu dần và ngắt quãng... cô nghĩ có lẽ tình trạng người này thực sự không ổn rồi, ngay lập tức cô bấm số gọi cảnh sát, vừa mở điện thoại ra thì....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro