Về Nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h' sáng tại sân bay quốc tế Thành Đô ( CTU) bước ra khoang máy bay là 1 cô gái trắng trẻo, vóc người cao gầy  chuẩn người mẫu nỗi tiếng có lòi có lõm. Từ sân bay bước ra mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ ai ai cũng đều phải trầm trồ khen ngợi. Người 1: " Wow ai vậy? phải minh tinh không trời ?". Người 2: " Sáng  sớm gặp được người đẹp rồi ? Lucky ". Từ xa có 1 đoàn người đi đến trước mặt cô ,người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai ( k bằng n9 nhe) dịu dàng tiến lên phía trước:" Chào tiểu thư! Đã lâu không gặp." Chàng trai nói giọng nhẹ nhàng khiến bao trái tim tan chảy. Cô ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến về chiếc Rolls Royce màu trắng ,có 2 người đàn ông mở cửa cho cô bước vào. Trong xe không gian tĩnh lặng đến lạnh cả sống lưng .Người con trai khi nãy là con của quản gia nhà cô tên Lương Triết kiêm trợ lí sau này của cô. Một lúc lâu anh mới dám lên tiếng nói : " Thưa tiểu thư ,lão gia và phu nhân chờ người ở nhà chính ạ !" Cô đang nhắm mắt nghe nói liền mở mắt trả lời giọng điệu không cảm xúc : " Được rồi vậy về nhà chính ".
Khoảng 15p sau chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự phong cách châu Âu . Trong biệt thự có 1 ông lão trên 50t  ( quản gia ă mn ) chạy ra : "Mừng tiểu thư trở về ". Cô nghe vậy cũng gật đầu như chào hỏi ,thấy vậy ông nói : " Lão gia ,phu nhân đợi người lâu rồi ạ ". Cô không trả lời mà trực tiếp đi vào nhà, trong phòng khách có cặp vợ chồng khoảng 40t đang ngồi uống trà với nhau ,đột nhiên nghe tiếng giày cao gót " cộc "," cộc " ," cộc "...ông bà mới ngước nhìn lên . Thấy đứa con gái trước mặt đã 5 năm xa cách bây giờ trở về bà mẹ không kìm được niềm vui trong lòng nhào đến ôm đứa con gái suốt 5 năm không gặp ,mẹ cô ( Andrew Lệ Ngọc người hoàng gia ): " Con gái của mẹ ,5 năm qua con sống tốt không " nước mắt không kìm được tuông rơi .  Nhìn mẹ mình như vậy cô không khỏi đau lòng ,nhìn mẹ mỉm cười gật đầu :"  Con gái mẹ 5 năm qua đương nhiên sống tốt rồi ạ "cô ôm hôn lên má mẹ mình 1 cái " Chụt " . Bố cô ( Hàn Nam Thành ) thấy vậy cũng bỏ tách trà xuống ngước lên nhìn cô : " Chịu về nước rồi đấy à ! Ta tưởng con ở bển làm nhà thiết kế tài năng không về rồi chứ " giọng nói lạnh băng vang lên làm tất cả người làm trong nhà cũng phải rùng mình . Cô nghe bố mình giọng có chút giận hờn cô liền xuất chiêu làm nũng với ông : " Bố à ! Con ở bển cũng nhớ bố lắm nga, con lúc nào cũng tự nhủ phải cố gắng làm việc để xứng đáng làm con bố ó "," Bố thấy con cực khổ gê chưa ?" Ông bố nghe thấy giọng điệu nũng nịu của con gái là biết mình lúc nào cũng bị khuất phục trước sự nũng nịu của con gái . Ông mỉm cười xoa đầu cô : " Con đó ,lúc nào cũng chỉ biết làm mấy trò trẻ con này thôi " cô thấy bố mình cười như vậy cũng nhẹ lòng : " con là con gái cưng của bố mà " Mẹ cô đứng kế bên nghe cuộc thoại giữa 2 bố con cũng phải lắc đầu :" Thôi ! Thôi ! Bố con các người hết nói nỗi rồi!" Bà quag sang nhìn cô với giọng cưng chiều:" Con mau lên tắm ,thay đồ xuống ăn cơm ,sáng giờ cũng đói ròi pk ?" Cô gật đầu bước lên lầu tắm rửa . Cô đi xuống thì tất cả đã được bày dọn ra bàn ăn ,cô bước vào chỗ đã cầm đũa gắp 1 miếng cá ngừ hầm củ sen ăn ,miệng thì chép chép : " Mẹ ơi ! Cơm mẹ nấu quả là số 1 nha " mẹ cô nghe con gái mình nói vậy thì cười tươi như hoa vì bà thích được khen,bà đáp : " Vậy thì ăn nhìu vào ,mẹ thấy con ốm đi nhìu rồi đấy " cô gật đầu ăn tiếp. Buổi ăn diễn ra trong niềm vui và tiếng cười rôm rã cả gđ cô , ăn xong thì cô lên phòng ngủ còn bame cô thì hẹn với vài người bạn nên đi rồi .

Hi! các bạn đây là lần đầu viết truyện nên chưa được hây lắm nhưng mình sẽ cố gắng viết hây hơn nữa mong các bạn vẫn ủng hộ mình nhé ! Àh mà trong thời gian đi học nên không viết được nhìu nên mỗi ngày mình chỉ viết 1 bài 1 ngày thoi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro