Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô quay trở về thì thấy em gái mình đang đứng bên lề đường có vẻ như rất thích thú. Vì có một cậu bé lại bắt chuyện cô thấy như vậy cũng vui hơn kể từ ngày bố mẹ mất em cô tự giam lỏng mình trong phòng rất ít khi tiếp xúc bên ngoài nên vì vậy cô càng xót thương em hơn
- Em đang làm gì vậy
- A chị đã về , đây là Chấn Sơn bạn mới quen của em á chị
- Haha cậu ấy thật đẹp
Cậu bạn mới quen nghe chị xinh đẹp khen mình cũng vui vui
- Em chào chị ạ ~ tiếng nói sứt sẹo của tiếng Trung làm cô thêm quý
Cô cũng mong em mình sẽ có người bạn thật lòng. Vì cô cũng không thường xuyên chăm sóc em được nên rất áy náy, nhưng đổi lại ai đụnh đến em cô thì chắc chắn sẽ không yên về cuộc sống ngày sau 😒😒😒
- A chào em thật là một tiểu mỹ nam nhaaa
Cô quay sang hỏi em
- Em mệt chưa chị đưa em về khách sạn
- Em mệt rồi chị ơi . Chứ em chưa muốn về chơi hết hôm nay mai về nha chị
- Em chơi chán rồi ư
- Rồi chị ạ với lại chị cũng phải về lo cho tập đoàn nữa mà. Chị đi 1 tháng rồi mà
- Vậy hai chị em ta về
Quay sang cậu bạn mới quen em gái nói
- Chào cậu hẹn gặp lại có duyên ta sẽ gặp nhau.. Bye
- Bye cậu..
Giờ cô mới nhớ là có anh ở bên cạnh nhưng từ nãy giờ giống như vô hình mặt anh đen thui. Suy nghĩ " cô không được khen động vật giống đực khác ngoài anh . Cô là của anh , bằng mọi giá anh sẽ đưa cô về nhà " nở nụ cười nham hiểm làm cô lạnh sống lưng . Cô cũng nhanh chân chạy , cô cảm giác mình giống con mồi của người khác cô đi làm anh thoát khỏi suy nghĩ đuổi theo cô í ới nói :
- Vợ em phải chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu của anh
Cô nhanh chân chạy đi suy nghĩ " đúng là biến thái " nhưng cô lại đỏ mặt aaaaa nhớ mùi hương đó nữa cô điên mất  "chắc bị bệnh rồi hôm nào phải đi bệnh viện khám "
Lần đầu viết mọi người thông cảm
11:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro