Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cứu , cứuuuu...""Ai cứu cháu với....hức.. Hứccc.."

Một cô bé nhỏ nhắn trốn trong góc tường nhìn căn nhà đang dần cháy rụi, tiếng khóc ngày một lớn, cô thật sự hoang mang không biết phải làm gì, nhà cháy, anh trai vì cứu chị dâu mà đã lao vào biển lửa. Một đứa nhỏ mới lên sáu làm sao chịu nổi một bi kịch khủng khiếp như thế này? 

Chợt một bóng dáng xuất hiện ở cửa chính đã sớm đổ nát, vóc người hắn cao lớn, mặc bộ vest đen bao lấy bờ vai to rộng làm hắn nổi bật giữa khung cảnh đổ vỡ. Thật đáng sợ! Đám cháy quá to khiến mọi người đều chạy trốn, hà cớ gì hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn dùng tay không đẩy tấm gỗ bị cháy ra, không màng đau đớn lau đi vết máu trên tay, nhanh chóng bước vào lục soát mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cô bé sợ hãi càng co người lại, miêng không ngừng lẩm bẩm :

" Đừng... đừng, đừng giết cháu, huhuh, cầu xin chú....h..ứ...c...hứ..c" Nguồn ánh sáng chợt lóe lên, dường như không còn sự thảm khốc của căn nhà đang cháy rụi hay những tiếng thét đau khổ thảm thiết của người thân, trước mặt cô chỉ còn lại sự dịu dàng và quyết liệt trong con mắt của người đàn ông ấy. Giữa sự hoang tàn đổ nát, bàn tay của thiên thần sa đọa khát máu ấy như muốn muốn tóm gọn con mồi, giọng nói trầm ấm vang lên: 

"Cháu có muốn đi với chú không ?" "Chú là ai? Hức...hư..hu.huuuu, mẹ cháu đâu? Bố cháu đâu? Anh ơi anh đâu rồi? Anh ơi....." 

"Họ đều đi rồi, cháu không còn ai cả, nhưng nếu cháu muốn, chú sẽ trở thành người sẽ yêu thương cháu nhất. Nào, nói chú biết cháu tên gì? 

Ánh mắt cô bé lóe lên một tia mừng rỡ. "Cháu...cháu là Ngọc Thương Lan ạ. Chú... sẽ là anh của cháu sao ?"

Nụ cười trên môi của anh có chút cứng ngắc, nhưng chỉ trong giây lát lại trở về như cũ: "Đúng vậy, từ giờ tôi sẽ là anh của cháu nhé."Cô bé còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vào ánh mắt ôn nhu của hắn, cô biết người đàn ông này- cô có thể tin được.--------

-----------------dải phân cách mẽo mẽo con mèo dangiucutephomaique---------------------------

10 năm sau

Một cô gái với chiếc váy trắng nhạt điểm tô vài bông hoa nhẹ, khuôn mặt như một con búp bê được điêu khắc tinh xảo. Nơi khóe mắt lấm tấm những giọt nước mắt chưa khô, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi đầy đặn mê người ấy giờ đang khổ sở thốt lên những tiếng đầy bất lực :" Đừng đừng, mẹ ơi ba ơi, anh ơi... Đừng, đừng... rời xa co..n"

Thân hình nhỏ nhắn cuộn lại trong chăn, có vẻ giấc ngủ này đã khiến cô quá mệt mỏi đến độ không nhận ra tiếng mở cửa nặng nề vang lên. Chiến Nhất Thiên bước vào, nhận thấy bé con của mình đang đổ mồ hôi, anh nhẹ nhàng lấy tay lau cho Thương Lan:

" Viên Viên, đừng sợ,anh đây rồi"Cánh tay của Thương Lan nhẹ nhàng chuồn qua ôm lấy eo anh, dụi đầu vào lòng anh, cô nũng nịu nói:

"Ca, hôm nay anh lại về trễ"Chiến Nhất Thiên khẽ xoa đầu cô, thay quần áo rồi lên giường ôm cô vào lòng. Anh biết, suốt 10 năm nay, kể từ ngày kinh hoàng ấy, cô luôn gặp ác mộng, nhưng nếu anh nằm bên thì điều đó sẽ không xảy ra. Thế nên từ đó đến giờ, anh luôn nằm cạnh cô - như một thói quen. Một lúc sau, cô bé đã ngoan ngoãn rúc vào ngực anh ngủ. Anh nâng tay khẽ vuốt ve gò má mềm mịn của cô, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. 

Có trời mới biết, tình cảm của anh với cô bé ngày nào đã biến chất, không chỉ đơn thuần là tình anh em nữa. Thế nhưng trong lòng anh vốn có bóng ma, có hận thù, sao có thể cứ thế bày tỏ tình cảm với cô được cơ chứ? Lòng anh bỗng thắt lại, lặng lẽ bước xuống giường và bước vào thư phòng trong sự day dứt khôn nguôi.

______________________________________________________________________

Nếu thấy hay, hãy vote cho tg để có thêm động lực nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro