*Chương 24*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến , tôi đang ngồi trên sô pha coi phim thì từ cửa có người đi vào :

- Anh là.. Khắc Anh đúng không ? - tôi ngước nhìn và phát hiện anh ta có đeo khuyên tai mà Khắc Hàn không thích những thứ đó

- Anh đến đón em đến chỗ Khắc Hàn ! - Khắc Hàn dịu dàng

- Nhưng tôi không có nghe gì từ anh ấy ! - tôi nhìn anh nghi ngờ

- Em xem điện thoại đi , cậu ấy đã nhắn tin cho em rồi đấy ! - Khắc Anh mỉm cười dịu

- Vậy à ... Vậy đi ! - tôi kiểm tra điện thoại rồi theo anh ra xe

Chiếc xe chạy theo hướng phía tây ngoại ô , đang chạy xe thì phía sau có vào chiếc xe đuổi theo . Tôi hỏi hoảng thì Khắc Anh nói nhẹ :

- Em ngồi cho chắc nhé ! Mọi việc cứ để anh lo !

Tôi nhìn anh chăm chú .. Cảm giác này là sao ?... Đang suy nghĩ tôi thấy anh lấy trong cốp xe ra một khẩu súng đưa ra cửa kính và bắn ... Tôi hơi lo lắng cho anh ... Nhưng ... Vậy là sao ? ... Chiếc xe chạy tới khu rừng phía Tây , tôi thấy Khắc Hàn đang đứng dựa vào xe ..

- Khắc Hàn ! - tôi chạy tới chỗ anh

- Em mau theo anh !

Cả ba chúng tôi chạy vào rừng thì *Pằng* tiếng súng nổ lên , Khắc Anh ôm lấy tôi cào lòng .. Tôi ngước lên nhìn anh ..

- Không ngờ em lại chạy tới đây ? Anh chờ em lâu rồi đấy , Hàn ! - Trương Vũ bước ra , trên tay là khẩu súng

- Anh muốn gì ? - Khắc Hàn che người tôi lại

- Những người không lưu được , em nên để họ đi ! Đơn giản thôi , anh muốn mạng cô ta ! - Trương Vũ nhìn tôi

- Đơn giản vậy sao ? - Khắc Anh nhếch môi

- Đúng vậy , cậu là anh trai Hàn sao ? - Trương Vũ khẽ cười

- Đại ca đừng nói nhiều với chúng ! Để em ! - tên A Báo la giơ súng hướng tôi

*Pằng* tôi hoảng hốt , Khắc Anh ôm lấy tôi , máu ở lưng anh chảy ra ... Khắc Anh nhìn tôi đơ đẫn , tay anh chạm vào má tôi :

- Anh yêu em !

Bàn tay buông lơi , anh rơi xuống vực thẩm phía sau . Tôi ngơ ngác ra , chạy đến vách vực :

- Khắc Anh !!!!!! - tôi gào thét

- Theo như xã đoàn , một mạng đền một mạng , đại ca , anh vừa lòng chưa ? - Khắc Hàn lạnh lùng nhìn Trương Vũ

- Ai kêu mày bắn hả ? Thằng khốn !

Trương Vũ hét lên rồi giơ xuống bắn vào đầu tên A Báo . Khắc Hàn cúi người đỡ tôi đi ra xe , Khánh Thiên cúi đầu :

- Anh Hàn , xin lỗi !

Tôi ngồi lên xe , nước mắt cứ rơi xuống ... Tim đau nhói lại ... Người đó đã chết sao ?

- Khắc Hàn .. Có thật Khắc Anh chết không ? Anh cho người tìm đi ! - tôi bắt lấy tay anh

- Anh sẽ cho người tìm , nhưng xác suất sống khi rơi xuống vực là rất hiếm ! - Khắc Hàn nói nhẹ

- Anh ấy không thể chết ! - tôi ôm lấy đầu

- Em nghĩ nhiều rồi ! Với lại , có anh ở đây em lo gì ? - Khắc Hàn lấy xe


Tôi nhìn anh rồi im lặng . Tôi quay về nhà , bước vào phòng .

- Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi ! Anh sẽ cho người đi tìm ! - Khắc Hàn mở cửa ra nói

- Vâng !

Khắc Hàn đóng cửa lại . Tôi ngồi lên giường , nhìn sang tấm hình bên cạnh .. Nước mắt lại rơi xuống ... Tôi đang khóc vì Khắc Anh sao??? ... Nhưng chả phải Khắc Hàn còn sống tôi nên vui hơn mới đúng chứ... Nhưng sao nước mắt nó cứ rơi , tim tôi nó cứ đau thế này ...

Được 1 tháng sau , chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì của Khắc Anh , nhưng tôi cảm nhận Khắc Hàn rất khắc so với trước , anh cứ đi sớm về khuya và né tránh tôi khi tôi hỏi về Khắc Anh .

Tối đến , chiếc xe của anh chạy vào nhà . Tôi liền đứng trước cửa chờ anh :

- Anh về rồi à ! - tôi mỉm cười

- Anh về rồi , sao em không ngủ ? Như thế không tốt cho em bé đâu ! - Khắc Hàn nhìn tôi

Tôi ngước lên nhìn anh , nhìn vào đôi mắt đấy ... Nhưng sao cảm giác này ... Nó không hề mãnh liệt gì cả ... Tôi bước chân đến ôm lấy eo anh ... Cả hơi ấm của anh ... Cũng thay đổi ... Tôi buông anh ra :

- Anh ... Không phải là Khắc Hàn ! - tôi nhìn anh nói chắc nịch

- Em nói gì vậy ? Anh là Khắc Hàn , chồng em đây ! - Khắc Hàn nhìn tôi lúng túng

- Không ... Anh không phải ! Khắc Hàn không bao giờ để cho anh trai mình làm như vậy ! - tôi lùi về sau

- Tiểu Hạ ... Bình tĩnh đi em !

- Anh nói đi ! Có thật không ? - tôi la

- .... Đúng ! Anh là Khắc Anh !

Tôi hoảng hốt , thế người rơi xuống vực .. Là Khắc Hàn sao ? ... Tôi ngất đi ...

Lúc tôi tỉnh lại , là nằm trong căn phòng bệnh viện . Bên cạnh là Khắc Anh đang nắm tay tôi :

- Em tỉnh rồi !

- Sao ? Sao anh có thể lừa dối em như vậy ? Sao có thể bỏ rơi em như vậy ? - tôi nắm lấy tay anh khóc to

- Tiểu Hạ , bình tĩnh ! Em phải lo cho em bé nữa ! - Khắc Anh ôm lấy tôi

- Sao lại có thể như vậy ? ... Anh đã hứa rồi mà ! - tôi rơi nước mắt

Tay tôi siết lại ... Nếu không phải tại ông ta thì Khắc Hàn không chết ... Nếu không tại ông ta dồn ép thì Khắc Hàn không phải làm như vậy ... Nếu không phải ông ta thì có lẽ chúng tôi là gia đình luôn hạnh phúc và chờ đợi em bé ra đời ... Đúng ! Tại ông ta mà tôi mất đi anh ấy ...

- Đưa cho em điện thoại ! - tôi lạnh lùng nói

- Đây ! - Khắc Anh lo lắng

Tôi bấm một dãy số rồi chờ :

- Anh ba , đến bệnh viện S&R đi !

Một lúc sau , Minh Phong đến . Tôi đã thay một chiếc váy nhẹ nhàng rồi nhìn anh :

- Mau đưa em qua bên Mỹ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro