Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau- Nắng sớm chiếu qua cửa sổ sát đất làm Hàn Huyên khẽ cau chiếc mày thanh tú lại
"Ưm..."khẽ động đấy một chút đã làm người bên cạnh tỉnh giấc
"Ngủ thêm tí nữa đi! Còn sớm mà "
"Kệ anh em đi làm trước" Đang định bước xuống lại bị một cánh tay rắn chắc ôm ngược trở lại" Nghe lời anh ngủ thêm tí nữa hôm qua đã ngủ muộn rồi. Em không mệt nhưng anh mệt" Hắn vừa nói vừa cười khiến cô thẹn đỏ cả mặt vì nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua .
"Anh còn giám kể khổ" Thẹn quá hoá giận :)) Thấy bà xã chuẩn bị bùng nổ anh đành giơ cờ đầu hàng" Rồi rồi anh xin lỗi bà xã ! Anh hứa lần sau chỉ 3 lần thôi! Ừm 3 lần quá ít 4 lần đi "
" Anh cút ngay cho em" cô vừa nói vừa vùng vằng thoát ra nằng được" Anh cũng không ngăn cản mà rất sẵn lòng bỏ tay ra nhưng chân chưa chạm đất đã khuỵu xuống. Ai đó thấy cảnh đấy vừa đau lòng vừa buồn cười " Hahaha Bảo Bối có cần anh bế không "
" Anh ... " Tức quá mà tại ai mà bây giờ mình thành ra như này ! Cái tên này " Á! Bỏ em xuống em tự đi được" Tự nhiên cảm thấy mình như đang bay cô vội nói"Haizz em đừng có bướng em muốn giống vừa nãy đúng không" Cái giọng không thể sủng hơn phát ra từ mồm Dương Tuấn
~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~
-Bạn nào đọc rồi thì làm ơn làm Phước cmt giùm với 😭😭 mình cần nhận xét để xem xem nên viết tiếp không????
-Pleassssssss😝😝😝
- Mình sẽ dừng viết truyện cho đến khi có người cmt n.x nhé 😚
-cảm ơn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro