chương 3: Ngô Thế Huân vô lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng tay!"

Chu Kỳ nghe thấy giọng nói này thì mặt mày lập tức hớn hở, vui sướng chạy lại nơi phát ra giọng nói ấy, mọi người còn tự động nhường cho cô một lối đi. Đầu bên kia, Chu lão gia chống gậy đứng bên ngoài nhìn vào hội trường cũng không có vẻ gì là tức giận, ngược lại dùng đôi mắt già nua mà sắc bén nhìn chăm chú Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng không sợ, trên thực tế, vị đại thiếu gia này từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ ai bao giờ. Đối mặt với đôi mắt sắc bén của Chu lão gia, ngược lại anh lại càng khoan thai tự đắc.

Chu Kỳ hớn hở chạy lên kéo kéo tay áo của ông Chu làm nũng: "Cha, cha xem hai người này, hôm nay là ngày quan trọng của nhà họ Chu mà bọn họ lại chạy tới đây gây rối. Còn có cậu trai kia, cha cũng đã gặp cậu ta rồi không phải sao? Khi anh hai và cậu ta quen nhau, mẹ cũng không thích cậu ta, bây giờ lại tới đây gây chuyện, thật là quá đáng mà. Cũng may, anh hai đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta nên đã bỏ rơi cậu ta rồi, bằng không thì nhà họ Chu chúng ta bị người ta chê cười rồi."

Ông Chu cũng chỉ cưng chiều vỗ vỗ nhẹ lưng Chu Kỳ, một bên nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ lùi lại rồi tiến lên bắt tay với Ngô Thế Huân.

Chu Kỳ ngạc nhiên, cô không thể tưởng tượng nổi, bình thường khi cô nói như vậy thì cha đã sớm không nói hai lời liền đuổi người ta ra ngoài rồi, tại sao hôm nay lại ngoại lệ? Trong lòng càng thêm không cam tâm, thậm chí cô còn cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên.

Ở phía bên kia, bảo vệ nhận được ám hiệu của ông Chu liền lui về phía sau một bước, trên áo vét nhấp nháy chấm đỏ của camera bỏ túi, diện mạo bất phàm của Ngô Thế Huân lập tức được truyền đến một căn phòng khác, người đàn ông trong phòng nhận được hình ảnh thì lập tức bắt tay vào điều tra.

Ông Chu nhìn Ngô Thế Huân cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói: "Vị tiên sinh này, hôm nay là ngày vui của con trai ta, cám ơn cậu đã tới chúc mừng." Lời nói của ông có lùi có tiến, ông không hiểu rõ thân phận của Ngô Thế Huân cho nên cũng không dám làm ra chuyện gì không thỏa đáng. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thương trường của mình, ông có thể nhìn ra Ngô Thế Huân tuy còn trẻ như vậy nhưng cực kỳ không đơn giản, anh giống như một cái đầm sâu, khiến ông không thể nhìn thấy đáy, điều này cũng làm cho ông càng phải cẩn thận hơn.

Ông chưa từng gặp một người thanh niên khó hiểu như vậy.

Ngô Thế Huân khôi ngô, tuấn tú, thân thể cao lớn, tay vẫn ôm chặt Lộc Hàm, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Ông Chu khiêm tốn nói: " Chu lão gia, tôi cũng không dám để cho Chu lão gia phải nói lời cám ơn, đúng như Chu tiểu thư đã nói, tôi không có thiệp mời, hôm nay tôi tới đây cũng chỉ muốn đón bà xã của tôi về nhà mà thôi."

Mọi người trong hội trường lập tức lại bàn luận xôn xao, bọn họ đều nói anh không thức thời, Chu lão gia đã nói ra những lời này rõ ràng có ý muốn nói hai người là khách của nhà họ Chu, vậy mà anh lại nói chỉ vì đón bà xã về nhà nên mới tới đây, rõ ràng là không để cho Chu lão gia còn chút mặt mũi nào rồi?

Ông Chu lại cười càng thêm hiền lành, chỉ là, đôi mắt ông nhìn Ngô Thế Huân càng thêm thâm sâu khó lường.

Lúc này, bảo vệ tiến lên hai bước ghé vào tai ông nói nhỏ, chỉ thấy vẻ mặt ông vốn vô cùng hiền lành lập tức trở nên vô cùng sắc bén, một giây sau lại được thay thế bằng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Bảo vệ lùi lại ra sau, ông lẳng lặng nhìn Lộc Hàm, lại quay sang quan sát Ngô Thế Huân, rồi dùng vẻ mặt hiền từ hướng về phía Lộc Hàm nói: "Lộc thiếu gai, ta biết rất rõ quan hệ của cậu với Chu Khải, học trưởng kết hôn, chẳng lẽ học đệ không thể chúc mừng một chút hay sao?"

Lộc Hàm nửa người dựa vào trong ngực Ngoi Thế Huân, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại. Ngô Thế Huân cảm giác nơi lồng ngực của mình bị ướt một chút, anh không vui nhíu mày, lạnh lùng nói: "Chu lão gia, tôi nghĩ, trước tiên tôi nên đưa Hàm Hàm đi thay một bộ quần áo khác, cậu ấy mặc "giản dị" như vậy thật sự không thích hợp tham gia buổi tiệc này, Chu lão gia nói đúng không?"

Nói xong không để ý đến vẻ mặt không vui của ông Chu, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm quay người làm như muốn rời đi.

Vẻ mặt không vui của ông Chu chợt biến mất, ông mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân nói: "Để Ngô thiếu gia phải bận tâm rồi, như vậy cũng tốt, người đâu, đưa Ngô thiếu gia đến phòng nghỉ."

Ngô Thế Huân nghe Chu lão gia gọi mình là "Ngô thiếu gia" chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, anh chau mày, cũng không nói thêm điều gì liền ôm Lộc Hàm rời đi.

Đợi bóng dáng hai người khuất ở khúc cua, ông Chu mới cười cười cao giọng nói: "Ha ha, hôm nay, tôi thay mặt Chu Khải cám ơn tất cả mọi người đã tới đây tham dự buổi tiệc này, hôn lễ sẽ bắt đầu sau ít phút nữa, hi vọng mọi người có thể cùng nhau chứng kiến hạnh phúc của con trai tôi."

Những người phía dưới cũng không quan tâm ông Chu có nói những lời này hay không, hay là nói những lời khác, chỉ một mực tiến lên nịnh hót. Bao nhiêu người cũng chỉ nói đi nói lại có một câu "Có thể tận mắt chứng kiến hôn lễ của Chu thiếu gia, thật đúng là vinh hạnh", ngoài ra cũng không còn câu nào mới mẻ hơn.

Chu Kỳ thì ngược lại, cô nhìn Lộc Hàm không rời mắt mãi cho đến khi Lộc Hàm biến mất ở khúc cua, trong ánh mắt dường như có thể phun ra lửa.

Lý Lệ thì luôn mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chu Khải thì chỉ thấy vẻ mặt ỉu xìu của anh. Thỉnh thoảng cô ta cũng liếc nhìn về phía phòng nghỉ, trong ánh mắt mang theo khổ sở cùng đấu tranh.

Trái tim Lý Lệ tràn đầy lửa giận, Lộc Hàm , cậu thật đúng là âm hồn bất tán!

Ngô Thế Huân ôm eo Lộc Hàm đến phòng nghỉ, suốt đoạn đường anh luôn cau mày, bàn tay thỉnh thoảng lại siết chặt eo Lộc Hàm, làm cho đôi mắt của cậu vì khóc mà đỏ lại càng thêm đỏ, nhưng lần này cậu thật sự nổi giận rồi.

Rốt cuộc hai người đi đến sau khúc cua, đoán chừng những người ở ngoài kia không nhìn thấy được, Lộc Hàm bất ngờ xoay người, đôi mắt đỏ như mắt thỏ nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân nói: "Anh còn động tay động chân với em, em sẽ chặt hết những móng vuốt trên người anh."

Vẻ mặt cau có của Ngô Thế Huân lập tức giãn ra, anh cúi người xuống kề sát mặt Lộc Hàm , mỉm cười, dùng giọng điệu của một tên lưu manh nói: "Bà xã à, em rốt cuộc cũng đã khôi phục bộ dạng nhanh nhẹn, hoạt bát rồi." Khóe miệng xấu xa của anh khẽ nhếch lên, khiến cho Lộc Hàm nhìn mà hận không thể đem "miệng chó không nhả ra được ngà voi" của anh che hết lại.

Lộc Hàm dùng vẻ mặt xem thường nhìn anh rồi quay người rời đi.

Ngô Thế Huân càng không muốn bỏ qua cho cậu, anh tiến lên ôm cậu vào lòng, bàn tay đặt lên eo của cậu. Một khắc đó, cả người Lộc Hàm run lên, ngô Thế Huân cũng cảm nhận được nhưng anh không muốn so đo với cậu, lông mày chỉ hơi nhíu lại một chút rồi dùng sức ôm chặt lấy cậu.

Lộc Hàm thẹn thùng, mặt lập tức lại đỏ lên, cuối cùng cậu nhìn chằm chằm vào Ngoi Thế Huân rồi hét lên nhưng vô dụng, anh nhìn cậu nghiêm nghị nói: "Em rất gầy biết không? Bốn năm này ăn cơm không ngon sao?" Vẻ mặt nghiêm nghị của anh khiến cậu nhìn không ra khuôn mặt này vừa mới cười đùa với cậu, nghiêm chỉnh hệt như anh đang ở trong một hội nghị quan trọng, từng lời nói ra phải nghiêm túc, thận trọng.

Lộc Hàm sửng sốt, nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của anh, trái tim chợt dâng lên một chút chua xót cùng uất ức, suýt chút nữa không kiềm chế được mà khóc nức lên. Cậu cố gắng tiếp tục đi về phía trước, không muốn để cho Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu khóc.

Nhưng là, tại sao anh lại quan tâm tới cậu như vậy? Bốn năm trước, cậu và Ngô Thế Huân luôn luôn đối đầu, hai người giống như một đôi oan gia. Bốn năm sau gặp lại nhau, anh lại vì cậu gầy đi mà không vui, còn Chu Khải thì sao? Người đã khiến cho cậu trở thành như vậy, lại chẳng quan tâm đến cậu một chút nào sao?

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng bướng bỉnh của cậu bất đắc dĩ thở dài, lập tức lại bày ra vẻ mặt nham nhở chạy đến ôm từ sau lưng cậu, bộ dạng giống như có chết anh cũng không buông, gắt gao ôm chặt lấy cậu.

Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân nghe được giọng nói nghẹn ngào sắp khóc của mình nên không dám lên tiếng, liền dồn sức muốn rút cánh tay của mình ra, ai ngờ Ngô Thế Huân lại giống như thuốc cao bôi trên da chó, cứ gắt gao ôm chặt lấy cậu, cho dù cậu có làm thế nào đi chăng nữa cũng không rút tay ra được.

Lộc Hàm tức giận, cậu đã sớm biết Ngô Thế Huân là người đàn ông khó đụng vào mà. Vốn tưởng rằng bốn năm trước đi ra khỏi cửa thì anh sẽ quên cậu, ai biết được, bốn năm sau, vị đại thiếu gia này lại tự mình chạy tới đây chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro