chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà Ngọc Thư! Nếu cậu không dậy thì tốt nhất đừng ra ngoài nữa! Mặt trời đã lên đến ngọn tre rồi kìa!

Hà Ngọc Thư vừa mới tốt nghiệp đại học trong năm nay. Hiện đang rơi vào tình trạng cùng cực, tiền tiêu không còn bao nhiêu, lại thất nghiệp do không có công ty nào nhận, đành mặt dày chạy đến nhà bạn thân xin tá túc, cô hiện nay không có nhiều tiền, chỗ ở cũng là vấn đề nan giải à nha!

Bạn tốt Huỳnh Thanh Ngân của cô là một thiên kim tiểu thư nhà đầy tiền, gia thế hiển hách nhưng lại vô cùng hòa đồng thân thiện lại có lòng kiên nhẫn bao la như biển trời, có thể chịu đựng được một Hà Ngọc Thư hậu đậu tham ăn lại nghèo túng nên qua 4 năm đại học tình cảm gia tăng không ít. Chính Huỳnh Thanh Ngân lâu lâu nhìn kĩ bạn thân của mình lại không khỏi giật giật khóe miệng, thầm cảm thán bản thân sao lại có thể chịu đựng con nhỏ này một thời gian lâu như thế! Thật là lãng phí tuổi xuân! Con heo nhỏ mang tên Hà Ngọc Thư này vào thứ 3 tuần trước đột nhiên mang vác một đống hành lí mang đến nhà cô, nói cái gì mà để tiết kiệm tiền thuê nhà trọ, thân là bạn tốt cô không thể thấy chết không cứu, đành nghiến răng cho nó vào nhà, không ngờ con bé này lại vô sỉ ăn hết món bánh cô đã miệt mài làm cả buổi sáng, sau đó lại ôm bụng tròn lăn lăn trên giường ngủ của cô, cô thật hận không thể một phát đá bay nó xuống giường. Những ngày tiếp theo đều ăn không ở không tại nhà cô, có thể một ngày đẹp trời nào đó Huỳnh Thanh Ngân cô sẽ lột da mặt con bé Hà Ngọc Thư này ra nghiên cứu, biết đâu chừng sẽ tạo thành công áo chống đạn cao cấp.

-         Còn sớm mà!.....Sau lại gấp như vậy chứ?- Hà Ngọc Thư chán nản nói vọng ra, tiện tay kéo chăn qua đỉnh đầu. Kêu cô dậy sớm đẻ đối đầu với 2 chữ thất nghiệp to đùng kia ah? Cô muốn ngủ.

-         Dậy mau! Đã tìm được việc cho cậu!-Huỳnh Thanh Ngân nói xong liền kéo chăn một phát đá bay cô xuống giường.- Còn chưa tỉnh? Cậu muốn làm kẻ vô công rỗi nghề sao?

Hà Ngọc Thư lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông vừa bị hành hạ, nhăn nhó đáp một cách yếu ớt:

-         Nếu làm lao công vệ sinh cho công ti nhà cậu tớ không làm đâu! –Cô thầm nghĩ trong lòng, Ai chả biết Thanh Ngân tiểu thư mang tiếng keo kiệt chứ! Cô đi làm cho nhà con nhỏ này xem chừng cả tiền lương không có bao nhiêu cũng bị bức hết!

-         Tớ không điên đi rước kẻ phá hoại như cậu về nhà!- Thanh Ngân nghiêm túc nói- Tớ sẽ gửi cậu đến Vương Đông đào tạo!

Vương Đông là cái nôi của những nhân tài, một công ty lớn nhất nhì nước, phong cách làm việc chuyên nghiệp, phúc lợi hay tiền lương cho nhân viên đều rất tốt. Không phải chứ? Cô đến Vương Đông làm việc? Có mơ cô cũng không dám ah...Sao con nhỏ Thanh Ngân này lại tốt bụng ném cô vào một cái mỏ vàng to đùng như vậy? Có ý đồ gì?

-         Sao? – Huỳnh Thanh Ngân cười man rợ- Cậu không muốn đi? Tớ cực khổ lắm mới ném cậu vào được Vương Đông, còn không biết tận dụng cơ hội?

-         Tại sao không phải làm ở nhà cậu?- Hà Ngọc Thư có chút không hiểu, cô chú thích cô như thế, cô xin vào làm cũng không phải vấn đề gì lớn.

-         Cậu muốn là được mà! Vậy vào công ty nhà tớ nhé!

-         Không cần! Tớ chỉ hỏi vậy thôi!- Hà Ngọc Thư cười cười-Nhờ vào quan hệ thật sự không tốt lắm!

Huỳnh Thanh Ngân nhanh chóng mở tủ đồ của bạn tốt chọn mấy bộ quần áo, xem đi xem đi, cái tủ quần áo này cần thanh lí gấp! Chẳng có cái nào nhìn được! Cô miễn cưỡng lấy ra một bộ nhìn được nhất!

-         Rãnh rỗi tớ sẽ đi mua sắm với cậu! Mua thêm vài bộ quần áo tốt!

-          Đại tiểu thư à! Tớ biết nhà cậu nhiều tiền nhưng cậu phải suy nghĩ rồi thương cho kẻ thất nghiệp thiếu tiền này chứ!- Hà Ngọc Thư tiện tay gấp mấy cái chăn. Ngáp dài một cái, sau đó bước dài về phía nhà tắm.

Huỳnh Thanh Ngân bỉu môi tỏ vẻ khinh thường:

-         Tớ nói cậu! Cứ than thở mình nghèo sẽ bị xã hội ghét đó! - Nói đoạn cô đưa cafe lên miệng uống một ngụm – Chồng tương lai nhà cậu đâu? Chẳng lẽ đi lâu như vậy còn chưa về? Bảo hắn về mà nuôi cậu!

Động tác của Hà Ngọc Thư dừng lại trong vài giây, cô cười cười rồi nhanh chóng chui vào nhà tắm, loại chuyện như vậy cũng có thể nói sao? Hà Ngọc Thư cô da mặt vẫn còn mỏng lắm. Chuyện lâu như vậy làm sao có thể nói người ta đáp ứng là đáp ứng? Hơn nữa đó là lời hứa do cha mẹ hai bên sắp đặt, người ta không hề nói là sẽ cưới cô, cô tốt hơn nên đừng tự mình đa tình.

Huỳnh Thanh Ngân ở ngoài này lắc đầu một cái! Bạn tốt của cô chỉ có thể vô sỉ trước người mà nó tin tưởng thôi, đối diện với đám người lạ này cả lá gan cũng bay hết một nửa.

-         Cậu đúng là ngốc!

Sau nửa tiếng chật vật với cái váy của bạn tốt đưa cho, Hà Ngọc Thư tự cảm thán rằng dáng người của cô thật là đẹp, eo thon ngực nở, có thể dựa vào chút nhan sắc này tìm một người chồng tốt.

-         Xem đi! Đúng là người đẹp vì lụa!- Huỳnh Thanh Ngân cười nhàn nhạt, uống thêm một ngụm cafe- Dáng người xấu xí này sau khi chèn lên một ít vải lại có thể xinh đẹp như thế!

Hà Ngọc Thư mặt đầy hắc tuyến, nhìn đi nhìn đi! Một câu khen tặng cũng không có! Có thể coi là bạn tốt sao? Thật là tổn thương trái tim bé bỏng của cô.

.................................

........................

Ánh nắng nhàn nhạt, cỏ xanh, gió nhè nhẹ thổi qua tán lá....Cậu nhóc có đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn về hướng xa xăm, gió len qua tóc cậu, cọ vào má cậu, gió cũng thích gương mặt ấy! Cậu nhóc đó có gương mặt đẹp như thiên sứ! Bên vai cậu là một cô bé có đôi mắt to đen, mơ màng, mái tóc nâu mềm mại như mây, cả hai dựa vào nhau, yên tịnh nhìn gió len qua các tán lá. Cậu nhóc khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên gương mặt đáng yêu ấy!

-         Cậu! Gả cho tôi!

Giọng cậu nhóc kiên định, nói một cách không cho người khác từ chối! Đôi mắt màu xanh có chút run nhẹ.

-         Ưm...

Cô bé vẫn mê ngủ, đôi mi có chút di chuyển nhưng vẫn không muốn tỉnh dậy. Đôi môi anh đào chúm chím có chút đỏ hồng.

-         Tôi coi đó là đồng ý nhé! Bà xã!- Nói xong lại cười vô cùng xáng lạn, dựa cằm vào đầu cô nhóc. Lười biếng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Sau đó ba mẹ hắn liền mang hắn ra nước ngoài du học, cũng không nghe tin tức gì về cô bé của hắn nữa, hai năm sau liền nghe tin công ty nhà cô có vấn đề, sau đó chuyển đến nước ngoài sinh sống, ba mẹ hắn khi biết tin muốn giúp đỡ cũng không biết làm sao giúp đỡ, từ đó hắn không nghe bất cứ thông tin gì về cô nữa.

Hắn nhiều lần ra nước ngoài, từ Đông sang Tây, không chỗ nào không đặt chân, không ngừng tìm kiếm, nhưng không một tin tức, hắn đến Nhật, vì cô có nói rất thích đến đây ngắm hoa anh đào, măc Kimono.

 " Hành khách chuyến bay XXX từ Tokyo đến Hà Nội...."

Hắn mang vẻ mặt lạnh băng bước ra sân bay, tóc hơi rối, mày nhíu lại, bụng hơi đau, lại đau dạ dày sao? Thật là mệt, hai mí mắt như muốn nhíu lại, gương mặt điển trai thường ngày có chút tái nhợt.

-         Kiến Minh!

Thư kí Hoàng Phúc đỡ lấy vali từ tay hắn, đồ đạc của hắn không nhiều, phần lớn là giấy tờ phục vụ cho công việc, còn lại hắn đều vứt ở Nhật.

-         Um!

Hắn không tỏ thái độ gì nhiều, vẫn một phong thái cao cao tại thượng, Hoàng Phúc ở bên cạnh liền lộ vẻ mặt khinh bỉ. Rõ ràng là đau đến mức bước đi cũng không nồi vậy mà vẫn sỉ diện hảo, sỉ diện là gì vậy? Ăn được không? Lão hồ ly Lục Kiến Minh này nhìn vẻ ngoài cao cao tại thượng, nam thần soái ca, là ước mơ của tất cả chị em phụ nữ, lường gạt, tất cả là lường gạt, ai thử nhìn bộ dáng hắn ở công ty đi rồi sẽ tự đập đầu vào tường, tự mắng hai mắt mình có vấn đề! Hắn vốn là một kẻ lười biếng có tiếng, ngoại trừ thời gian làm việc với đối tác miễn cưỡng coi là nghiêm túc còn lại hắn đều ngủ, không ngủ thì chơi game, việc ở công ty hoàn toàn do anh trai hắn Lục Hải Nam ra tay, còn lại kẻ được dán mác là thiên tài IQ 150 như hắn không thèm động tay vào.

-         Cậu muốn về công ty xử lí công việc không? – Hoàng Phúc đau lòng nhìn về phía lão hồ ly nhà mình với đôi mắt van nài, thật tội nghiệp anh Hải Nam, một mình gánh công ty lại còn thêm thằng em lười biếng như thế nữa, mấy hôm nay anh ấy bệnh suýt ốm, anh có thể không đau lòng sao? Tên này sang Nhật công tác xong lại muốn ở chơi gọi mãi mới chịu về, thoải mái rồi có thể dành chút thời gian giúp anh hai hay không? Não bộ thiên tài của hắn dùng để làm gì vậy?

-          Muốn về ngủ! – Hắn nhàn nhạt trả lời.

-         Cậu... Anh Hải Nam đang bận đến mức cơm cũng không ăn được, cậu là em nên có chút lương tâm chứ!- Hoàng Phúc phẫn uất nói, còn bước ra chặn đường hắn!

Hắn nhìn bạn tốt có chút đau đầu, tiếp theo lại cảm thấy đau dạ dày. Hắn thầm ca ngợi bản thân sao lại kết giao được với loại tiểu thụ như thế này rồi lại còn là bạn tốt, thân với nhau như hình với bóng.

-         Cậu không cần tỏ ra đau lòng như vậy! Anh ấy không hề làm việc một mình! Vương Đông không thuê nhân viên làm cá vàng!- Sau đó lướt qua Hoàng Phúc, lại quay đầu một cái nữa- Nếu thích anh tôi cứ tiếp tục tiến lên đi! Việt Nam cũng đã cho kết hôn rồi! Mẹ tôi coi trọng tiểu thuyết đam mỹ còn hơn ba nên tuyệt đối không kì thị cậu! Ba tôi cũng không ý kiến đâu! Chị dâu!

Sau đó liền đi thẳng không quay đầu lại. Bỏ mặc bạn tốt mặt đơ ra tại chỗ không tiêu hóa nổi lời nói của hắn.

-         Tên chết tiệt nhà cậu!- Nói xong lại dậm chân mấy cái, thật ra dáng tiểu thụ!

"Reng...Reng...Reng...."

-         Alo ! – Hoàng Phúc nổi đóa, dồn hết công lực vào điện thoại phát tiết, xong rồi cũng không thoải mái hơn chút nào.

Đầu dây bên kia hơi bất ngờ, im lặng vài giây sau lại nhàn nhạt nói:

-         " Haizz...Ông xã làm việc vất vả kiếm tiền nuôi em lại bị em ức hiếp như vậy! Còn đạo lí hay không?"  

-         Hải Nam? – Hoàng Phúc ngơ ngác, mặt đỏ ửng lên- Khoan đã! Ai là bà xã nhà anh?

-         " Tiểu thụ! Là ai chọc em? Ông xã thay em trút giận!"- Lục Hải Nam cười cười trong điện thoại.

-         Lục Kiến Minh! Anh có gan thì làm thịt hắn đi!

Nói xong lại cúp điện thoại nhét vào trong túi, bước đi một mạch ra khỏi sân bay.

Tại Vương Đông, Lục Hải Nam cười cười nhìn điện thoại, tiểu thụ to gan này lại dám ngắt điện thoại của anh, còn rất tức giận, sao lại có thể trút giận lên anh như vậy chứ? Không công bằng nha! Nhưng Kiến Minh về nước rồi sao? Không phải lần trước sống chết không chịu về sao? Là cơn bão nào cuốn thằng nhóc đầu đá này về nhà? Thôi mặc kệ! Về là tốt! Chỉ cần không chọc ghẹo tiểu thụ của anh, không phá hoại là được! Đối mặt với đại thiên tài lười biến này anh luyện mãi thành quen rồi! Tốt nhất tên đại lười biếng này nên ngoan ngoãn lười biếng theo kiểu của hắn đi, nếu không chút nổi bật của chính anh cũng bị cướp sạch hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro