Chap 13: Gọi tên tôi, tôi sẽ buông em ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến mặt cô nóng bừng. Trái tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gặp quỷ!  Chỉ là ôm một cái thôi mà đập cái gì mà đập hả! Sợ anh phát hiện ra điều bất ổn cô dùng sức đẩy anh ra. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Tay anh ôm cô càng chặt. Cô cúi thấp đầu 1 giây lại ngẩng lên, mắt mắt ầng ậng nước, cô cất giọng uỷ khuất

" Sở tiên sinh, tôi đau a~"

Nhìn thấy bộ dạng của cô lòng anh lập tức mềm nhũn. Nhưng anh vẫn cố tận dụng cơ hội cuối cùng. Anh nhìn cô cười dịu dàng đôi tay ở eo nới lỏng ra 1 chút. Anh đối diện với cô nhẹ nhàng lên tiếng

" Gọi tên tôi, tôi sẽ buông em ra!"

" Sở tiên sinh" cô lập tức gọi

" là gọi tên của tôi! "

Cô sững người, vì đại cục cố gắng vì đại cục. Nghĩ vậy cô liền nhỏ giọng gọi

" Sở.....Sở....... Sở Đường!"

Anh vẫn chưa buông cô ra, cô tức giận nhìn anh hỏi

" Tên cx gọi rồi sao vẫn chưa chịu buông tay hả? "

Anh không chút phản ứng, đôi tay vẫn giữ chặt eo cô. Cô đen mặt. Mẹ kiếp! Lừa đảo à! Thấy cô gái nhỏ sắp nổi bão anh mới chịu mở miệng

" Anh không nghe rõ! "

Cô nghe vậy mây bão lập tức ùa về lớn giọng gọi lia lịa

" Sở Đường! Sở Đường! Sở Đường! Sở Đường! Sở Đường!..........."

Nói mọt tràng cô thở hổn hển. Mệt chết bà đây rồi! Thấy phản ứng đáng yêu của cô anh cười cười rồi thỏa mãn buông cô ra. Thoát khỏi vòng tay to lớn của anh cô lập tức tránh thật xa. Quá nguy hiểm!
Anh đưa tay miết mi tâm. Cô ấy có nhận thức được chỉ cần anh muốn thì cô có tránh đến mấy cũng không thoát được không nhỉ? Thôi vậy thời gian còn dài. Anh quay người lẻn tiếng nhắc nhở cô

" Nhớ kĩ trong 2 tháng này em phải sống cùng tôi. Căn phòng hôm qua em ĐÈ tôi ra LÀM sẽ là nơi ngủ của em!"

Cô đỏ bừng anh nhấn mạnh 2 từ đó làm gì chứ! Không đúng điều quan trọng là cô không muốn ở đây a! Cô ngẩng đầu vô lực hỏi anh

" Có thể cho tôi về nhà không? "

"  Có thể! "

Cô nghe vậy 2 mắt sáng bừng cứ tưởng anh không cho cơ! May quá! Nhưng anh lại bổ sung thêm 1 câu làm cô tức điên

" Tôi đành đến nhà em ở vậy! "

" Ồ! Hình như bây giờ em không còn nhà để ở rồi! "

Á..........a...............a...... Cô quên mất 1 việc quan trọng a! Cô đã chân chính trở thành một người không tiền không nhà rồi! Khoan hình như.....hình như anh còn nói sẽ đến ở cùng cô hay sao ý nhỉ! Cô quyết định hỏi lại anh cho chắc chắn

" Anh muốn đến ở cùng tôi? "

" Có vấn đề! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro