Chạy trối chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ nói em không ăn sáng cho nên mới tuột huyết áp té xỉu." Lệ Quân Ngự đi đến bên giường.

Bàn tay to vươn ra sờ lên trán Nguyễn Manh Manh.

Hơi lạnh từ lòng bàn tay của anh bỗng nhiên dán ở trên trán, làm Nguyễn Manh Manh không khỏi run lên một chút.

Cô quay đầu sang chỗ khác, muốn tránh sự đụng chạm của Lệ Quân Ngự.

"Như thế nào, lạnh sao?" Lệ Quân Ngự rũ mắt, nhàn nhạt nhìn cô.

Bàn tay đặt ở trán cô lại chưa từng lệch khỏi quỹ đạo, vẫn như cũ để đó, thậm chí cô còn cảm giác được nó rất hữu lực.

Giống như là không muốn cho cô dễ dàng chạy thoát.

Nguyễn Manh Manh nhíu mi, trong ánh mắt mang theo vài phần bướng bỉnh.

"Không lạnh."

Không phải cô lạnh, chỉ là cô không muốn anh chạm vào.

"Còn có, bác sĩ không phải nói em tuột huyết áp sao. Nếu như vậy, anh còn sờ trán em làm gì? Em lại không phát sốt..."

Lệ Quân Ngự nghĩ nàng tuột huyết áp té xỉu, vậy cứ cho là tuột huyết áp đi.

Hiện tại Nguyễn Manh Manh cũng không muốn giải thích nhiều với Lệ Quân Ngự.

Thái độ của Tiểu Nãi Miêu rất kém, có thể nói là không chút khách khí giương nanh múa vuốt với anh.

Nghe được lời cô nói, con ngươi thâm thuý của Lệ Quân Ngự bỗng chốc trầm lạnh vài phần.

Anh hơi híp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia giận dữ.

Khó có được những lúc anh chủ động quan tâm người khác, lại bị đối phương không chút lưu tình nào cự tuyệt, 'đãi ngộ' này đúng là làm Bạo Quân có chút không tiếp nhận nổi.

Đang muốn nói hai câu cảnh cáo cô, cúi đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

"Nguyễn Manh Manh..." Giọng anh rất lạnh lùng, thậm chí còn mang theo vẻ uy nghiêm cùng hơi thở lãnh túc.

"Về sau không được không ăn sáng." Câu tiếp theo, ngữ khí lại không tự giác trầm thấp xuống, như có như không mang theo sự quan tâm. ( dù bị phũ 1 lần nhưng anh vẫn mặc kệ =)))) )

Nguyễn Manh Manh nơm nớp lo sợ, trên cơ bản đã chuẩn bị tốt tinh thần nghe Lệ Quân Ngự răn dạy.

Ai ngờ, lại là như vậy...

"Bài thi của em, anh đã xem qua, môn ngữ văn và tiếng anh làm không tồi, một đề toán cuối cùng tuy còn có chưa giải ra được, nhưng có sự tiến bộ rõ ràng."

Vừa nói, bàn tay đặt trên trán cô cũng từ từ lấy ra.

Lệ Quân Ngự lạnh mặt giúp cô kéo chăn, đắp kín.

"Chút bài thi ấy rõ ràng đều nằm trong lòng bàn tay em, về sau không được náo loạn không chịu làm, càng không được để giấy trắng. Bây giờ cũng không cho chơi game, ngoan ngoãn học tập, chờ sau khi đợt kiểm tra qua đi, anh sẽ cùng em đánh một hồi."

Giọng điệu Lệ Quân Ngự như cũ vẫn nghiêm khắc, nhưng thái độ kỳ thật đã dịu lại.

Bất quá với một đống liên tiếp 'không được', 'không thể' này, Nguyễn Manh Manh nghe đến đầu đau nhức, căn bản không thèm để ý đến lời của anh.

Cô nhàn nhạt 'vâng' một tiếng liền chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to ngập nước nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt long lanh như lưu ly, thực dễ dàng làm người hiểu sai.

Lệ Quân Ngự rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống thấy được bộ dáng chọc người trìu mến của cô, đáy lòng không khỏi cứng lại.

Giờ khắc này, thế nhưng anh lại đột nhiên nhớ đến dư vị buổi sáng, đem vật nhỏ này ôm vào trong ngực, còn có thể tùy ý hôn môi.

Lệ Quân Ngự nhanh chóng thu lại ánh mắt, trong lòng lại càng ra sức áp chế mạt cảm xúc kỳ quái kia xuống.

"Nghĩ ngơi thật tốt... Hai ngày tới công ty có rất nhiều việc, anh tạm thời không có thời gian bổ túc cho em. Nhưng anh sẽ cho giáo viên đến, nhớ kỹ, không được khi dễ bọn họ."

Lệ Quân Ngự nói xong cũng không đợi Nguyễn Manh Manh đáp lại, liền quay người rời khỏi
phòng.

Nguyễn Manh Manh nằm trong chăn nhìn bóng lưng vội vàng bước đi của hắn, trong đầu hiện lên nghi vấn.

Vì sao có cảm giác, bộ dáng rời đi của Lệ Quân Ngự thoạt nhìn như là chạy trối chết?

Cô đáng sợ như vậy sao?

*

Ngày hôm sau, chủ nhật.

Lệ Quân Ngự quả thật không có xuất hiện, nghiễm nhiên giúp nàng ôn bài sẽ là Tào lão sư và Lý lão nhân.

Lệ Quân Ngự rõ ràng biết cô không qua được môn tự nhiên nên những lúc học bổ túc luôn ưu tiên học hai môn toán và vật lý.

Trong giờ học toán, Nguyễn Manh Manh nhìn Tào lão sư nói:

"Những bài thi này tôi sẽ tự làm, chỉ là tôi lười viết."

Trời đất chứng giám, lời nói này của cô chính là lời nói thật!

————————————

Trời moẹeee, mất ra hơn 1h để hoàn thành chương này nhưng lỡ tay xoá đi và phải tốn thêm 1h nữa để làm lại 😭

Follow wattpad giangthuy17 để đọc truyện nhanh nhất nha các nàng, web này của tui là ra nhanh nhất luôn rồi đó 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro