Giám thị xem ngây người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra bắt đầu, mỗi người sẽ được ngồi một bàn riêng.

Khoảng cách giữa các bàn cũng sẽ được kéo ra tầm 50cm.

Nhưng học sinh nếu muốn gian lận, vẫn có thể nhìn lén.

Bài thi nhanh chóng được phát ra, trong đó gồm một bộ đề văn và một bộ đề lý.

Hai bộ bài thi đều là giáo viên tạm thời của Khoa Tổng Hợp ra.

Thời gian làm bài là 3 tiếng đồng hồ, vì lượng đề đã giảm xuống nên thời gian cũng sẽ theo đó mà giảm đi.

Lúc nhìn đề thi, khoé môi Nguyễn Manh Manh cong cong nở nụ cười.

A, thật đúng là có chuẩn bị, quả nhiên họ muốn nhắm vào cô!

Bất quá lần này, ai thắng ai thua còn chưa biết trước được.

Nguyễn Manh Manh tùy ý quét mắt nhìn qua đề văn, tuy rằng đề lần này khó hơn, nhưng vẫn không làm khó được cô.

Lúc ở Thị Trung, tuy rằng khi cô đi học luôn làm việc riêng, không tập trung học hành, nhưng lỗ tai lại không ngừng tiếp thu kiến thức của giáo viên.

Bằng trí nhớ của cô, chỉ cần không yêu cầu giải toán tri thức nâng cao, kiến thức còn lại hoàn chỉnh cất giữ ở trong đầu.

Khóe môi Nguyễn Manh Manh không tự giác toát ra ý cười.

Đang chuẩn bị làm, đột nhiên xuất hiện một bóng người đứng bên cạnh bàn cô.

Nguyễn Manh Manh theo bản năng nhíu mày, ngẩng đầu lên.

"Lúc kiểm tra không được nhìn đông nhìn tây, còn không nghiêm túc làm bài!" Trên cánh tay áo nam sinh tên là Lâm Nhất có mang theo phù hiệu Hội Học Sinh, hắn đang nghiêm khắc nhắc nhở cô.

Hôm nay hắn được người ta nhờ vả đến trông chừng Nguyễn Manh Manh.

Lâm Nhất nói với âm điệu không cao không thấp, nhưng đang trong giờ kiểm tra nên cả lớp rất im lặng, lại vừa lúc có thể để cho các bạn học khác nghe được.

Những người khác lập tức hiểu ra, Nguyễn Manh Manh vừa mới bị 0 điểm môn tổng hợp, bây giờ chắc hẳn là muốn nhìn bài Càng Quân Triệt.

Buổi sáng, sau khi biết được thành tích của Nguyễn Manh Manh, các bạn học có chút khinh thường nhìn cô, nhưng lúc này, họ lại càng khinh thường phẩm chất của cô hơn.

Trước đây Nguyễn Manh Manh bị Nguyễn Kiều Kiều vu hãm, thật vất vả mới lấy được một chút hảo cảm của các bạn học, bây giờ lại bị tiêu huỷ hầu như không còn.

Mà phía bên kia, Nguyễn Kiều Kiều đang cúi đầu nghiêm túc làm bài lại không nhịn được nhếch môi cười hả hê.

Hừ!

Thế trận ngày hôm nay là do cô cố ý an bài.

Nguyễn Manh Manh chỉ là một phế vật, học tập lại không ra gì, ngu xuẩn bất kham.

Ông nội thích nó thì thế nào?

Nguyễn Kiều Kiều cô hôm nay sẽ làm mọi người biết, Nguyễn Manh Manh sinh ra là một nổi sỉ nhục lớn của Nguyễn gia.

Cô còn muốn cho Cố gia biết, không cần lo cổ phần cưới của Nguyễn Manh Manh, nếu có cưới về, Nguyễn Manh Manh cũng chỉ sẽ làm Cố gia mất mặt mà thôi. Chỉ có Nguyễn cô mới là người thích hợp làm vợ của Cố Huyễn!

Nam sinh đứng cạnh bàn Nguyễn Manh Manh biểu tình nghiêm túc, ngữ khí lạnh nhạt nhưng Nguyễn Manh Manh lại không sợ.

Cô nhướng mày, không chút yếu thế nào nhìn lại đối phương.

"Thế nào, cậu đến để đứng xem tôi làm bài sao? Cậu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc làm bài của tôi."

Cố ý đứng ở giữa cô với Lệ Quân Triệt, ý tứ còn không phải là sợ cô nhìn lén sao.

Ha ha, Nguyễn Manh Manh cũng không phải hạng người thích nhìn lén bài của người khác.

Cùng lắm thì không làm đề hóa học và vật lý, cô chỉ dựa vào tổng điểm văn cũng sẽ không bị khai trừ.

"Nguyễn Manh Manh, nếu như cô có thực lực thì sẽ không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Lại nói, tôi có đứng ở chỗ nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc cô nộp giấy trắng."

Bình thường Lâm Nhất rất ít khi nói những lời cay nghiệt như vậy, nhưng bởi vì nghe đâu đó đồn đãi Nguyễn Manh Manh phải đi cửa sau mới vào được Trí Học thì cực kỳ nhìn không thuận mắt

Nhưng hắn không biết, một câu nói đó của hắn đã hoàn toàn chọc giận Nguyễn Manh Manh.

"Tốt lắm, vậy cậu hãy chờ xem." Nguyễn Manh Manh hất cằm, nhìn hắn cười ngọt ngào, nhìn qua rất hoà thuận đáng yêu, kỳ thật đáy mắt của cô đã bùng lên một cơn lửa giận.

Chỉ là, Lâm Nhất không nhìn ra được.

Hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt long lanh kia loé lên tia sáng rực rỡ, lại rất chói mắt.

Trong nháy mắt, Lâm Nhất cơ hồ xem ngốc.

Nhưng tiếp theo, chuyện làm cho hắn thật sự ngạc nhiên đã xảy ra.

Hắn thấy Nguyễn Manh Manh cúi đầu, viết xột xoạt lên giấy.

Từ đề một bắt đầu làm, giống như có thần phù trợ, ngòi bút không hề dừng lại, đánh một cái đáp án lại một cái đáp án hoàn toàn chính xác.

______________

Hello các nàng, không biết các nàng đã đi học chưa taaa 😻 ngày mai mị mới đi tập trung nè 😛 chúc các nàng cuối tuần vui vẻ và có 1 năm học mới thật nhiều tiếng cười nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro