Lệ Quân Ngự hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô......

Nghe được tin tức Lệ Quân Đình trước tiên đã rời đi, Nguyễn Manh Manh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.

Cô kỳ thật thực khẩn trương, ngoài mặt nhìn không ra nhưng trong đầu vẫn luôn có những sợi thần kinh căng chặt.
Rốt cuộc tối hôm qua, cũng là lần đầu tiên của cô.

Làm sao để cô cùng một nam nhân đã chiếm hữu cô tối qua đối mặt.
Nguyễn Manh Manh không có nắm chắc, nếu thật sự gặp nhau chính mình có thể hay không hoàn toàn lộ ra khiếp sợ.

Trong lòng tựa hồ có cục đá rơi xuống, ngay cả hai vai cũng thả lỏng.

Nguyễn Manh Manh động tác cũng
không lớn, nhưng ngồi ở đối diện cô là
Lệ Quân Ngự, lại không dễ dàng bỏ qua sự biến hoá rất nhỏ của khuôn mặt cùng cơ thể cô.

Nhìn đến Nguyễn Manh Manh biểu hiện rõ ràng là nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt thâm thuý lạnh băng của Lệ Quân Ngự mạc danh lại hiện lên sự mù mịt.

......

Ăn một bữa cơm, ăn rất nhàn nhã như không có việc gì.

Trừ bỏ Lệ Quân Triệt quát tiểu shota dám giành ăn đồ ngọt của hắn, lại bị tiểu shota độc miệng công kích, mặt khác hết thảy đều bình thường.

Chẳng qua bàn đầy người, trừ bỏ Lệ Diệu Dương đối với cô vẻ mặt ôn hoà.

Còn lại ba người......

Một lạnh lùng đạm mạc, một cao ngạo căm thù, còn có một người vẫn luôn dùng ánh mắt đánh giá đồ ăn nhìn cô chằm chằm.

Nguyễn Manh Manh ngoài mặt dường như không có việc gì, nhưng nội tâm lại điên cuồng phun trào, càng ngày càng hối hận quyết định chính mình lựa chọn ở lại đây.

*

Thật vất vả ăn xong một bữa cơm, cô trở lại phòng ngoài ý muốn phát hiện phía trước có quần áo cùng đồ tuỳ thân của cô đều ở trên bàn.

Nguyễn Manh Manh đi đến bên cạnh bàn, từ trong túi lấy ra di động.
Màn hình di động sớm đã quăng ra thành cái dạng tan nát, ở vào trạng thái tắt máy.

Này đại khái, là thời điểm cô từ thang lầu lăn xuống bị rớt ra làm hư đi.
Cũng không biết có thể hay không khởi động máy?

Vạn nhất ba ba xong việc phát hiện trách oan cô, muốn tìm cô nhưng không gọi điện thoại được? Vậy làm sao bây giờ?

Nguyễn Manh Manh tuy rằng đối Nguyễn Triệu Thiên không tín nhiệm nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là đối với ba cô ôm hi vọng.

Đè đè phím khởi động máy, vài giây ngắn ngủi sau màn hình một lần nữa sáng lên.

Di động không hư?

Mới vừa khởi động máy, mấy chục tin nhắn hiện ra.

Nguyễn Manh Manh hai tròng mắt sáng ngời, nhanh chóng mở ra tin nhắn.
Ai ngờ xem liên tiếp xuống dưới, trừ bỏ bạn bè tốt Mộ Cảnh Hành gọi điện, nhắn tin thì không có bất luận một tin từ Nguyễn Triệu Thiên hoặc là từ Nguyễn gia đánh tới.

Ánh sáng trong đôi mắt hạnh không khỏi ảm đạm.

Ba cô......thế nhưng thật sự mặc kệ cô?

Nguyễn Manh Manh nói cho chính mình trước không thể suy nghĩ miên
man, bên cạnh ba ba toàn là người chán ghét cô, có lẽ thật sự không tiện.

Đối với đứa bénmới sinh ra, vẫn là sinh non, khả năng ba cô đang vội, không có thời gian gọi điện thoại cho cô.
Nghĩ vậy, Nguyễn Manh Manh tâm tình mới thoải mái hơn một chút, đem điện thoại gọi lại Mộ Cảnh Hành.

"Manh Manh, cậu như thế nào hiện tại mới tiếp điện thoại?"
Điện thoại mới vừa chuyển được, thanh âm mang theo quan tâm của Mộ Cảnh Hành liền truyền ra.

"Tớ nghe nói cậu cùng "nô tì rửa chân"
cùng nhau ngã xuống lầu, có phải thật vậy không? Cậu có hay không bị thương ở đâu? Ở ngoài bây giờ đều truyền ra tin cậu đẩy mẹ kế xuống cầu thang....Manh Manh, cậu không cần phải quá bối rối!"

"Nô tì rửa chân" trong miệng Mộ Cảnh Hành chính là Tần Phương, bởi vì Tần Phương năm đó là người chăm sóc bà nội, chiếu cố bà nội cẩn thận tỉ mỉ đến mức có thể quỳ trên mặt đất giúp bà nội rửa chân.

Cho nên Mộ Cảnh Hành liền dùng xưng hô trào phúng Tần Phương là "nô tì rửa chân."

Mà Mộ Cảnh Hành cũng không hổ là hảo bằng hữu của cô, trước tiên chỉ lo quan tâm tình huống của cô.
Không hề có hoài nghi Nguyễn Manh Manh có đẩy Tần Phương xuống lầu hay không.

Bởi vì là bằng hữu, cho nên không cần giải thích.
Chân chính bạn tốt, rành mạch biết cô
là dạng người gì.

Nguyễn Manh Manh ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại có điểm suy nghĩ.

Cô nói ra tình hình thực tế: "Là bà ta muốn đẩy tớ xuống, kết quả không đẩy được ngược lại chính mình trọng tâm không vững, bước hụt chân. Tớ nghĩ bà ta đang mang thai liền muốn duỗi tay kéo một phen, ai biết ngược lại cùng bà ta ngã xuống."

"Sau lại ở bệnh viện, bà nội cũng tới...... Nguyễn Kiều Kiều là người làm chứng, nói nhìn thấy tớ đẩy xuống...."

"Vậy ba cậu đâu? Ba cậu không phải rất thương cậu sao, chẳng lẽ ba cậu cũng tin?"

Nguyễn Manh Manh hô hấp đình trệ: "Ân."

Cô rời đi trong khi đầu còn chảy máu, mà ba cô đến bây giờ cũng chưa gọi cho cô một cuộc điện thoại.

Mộ Cảnh Hành giống như thực tức giận, ở bên kia mắng vài câu:

"Tớ liền nói sao ba cậu như thế còn rảnh "phát vòng bằng hữu", tớ còn cho rằng cậu không có việc gì, nguyên lai là thật mặc kệ cậu chết sống? Tớ ngất, mẹ tớ nói đúng, có mẹ kế liền có thể bị đối xử bất công. Nguyễn thúc thúc cũng thật quá đáng, ông trước kia không hồ đồ như vậy!".

"Phát bằng hữu vòng, cái gì bằng hữu vòng?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro