Ngàn vạn không thể làm trọn điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nguyễn Manh Manh, chờ lát nữa đi vào đừng khẩn trương. Giám thị bên trong em cũng không cần để ý đến, cần phát huy như thế nào liền phát huy như thế đó.”

“Đúng vậy, Manh Manh, chắc chắn bọn họ sẽ đem độ khó bài thi tăng lên. Em cứ bình tĩnh làm, nếu không làm được cũng không sao, chúng ta sẽ giúp em tìm lại công bằng!”

Lý Tú Lệ và Cao Hán Thu thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bộ dáng dường như rất khẩn trương của cô liền vội vàng an ủi.

Bọn họ lại không biết.

Nguyễn Manh Manh lúc này căn bản không phải là vì kiểm tra mà khẩn trương.

Đầu óc cô hiện tại đều là hình ảnh của nụ hôn vừa rồi.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô cưỡng hôn Lệ Quân Ngự, cô liền không nhịn được mặt đỏ tim đập, hận không thể che lại khuôn mặt nhỏ, tìm một cái hố mà chui xuống.

Cô thật sự đã cưỡng hôn Lệ Quân Ngự!

“Nguyễn Manh Manh, bây giờ cô từ bỏ còn kịp. Chỉ cần cô chủ động nhận sai, tôi có thể giúp cô cầu tình.” Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Lúc này mới đem suy nghĩ của Nguyễn Manh Manh kéo về.

Cô vừa ngước mắt liền nhìn thấy Lâm Nhất, đại biểu Hội Học Sinh đang đi đến.

Lâm Nhất nhìn Nguyễn Manh Manh, trên mặt lộ ra một tia ẩn nhẫn quan tâm.

“Tôi bảo đảm chỉ cần cô nhận sai, có thái độ xin lỗi thành khẩn, tôi sẽ nói Hội Học Sinh bên kia không tiếp tục truy cứu chuyện này.”

Hắn là thành viên nòng cốt của Học Sinh Hội còn là học trưởng, vả lại gia thế của Lâm gia cũng không phải là nhỏ.

Muốn giúp Nguyễn Manh Manh cầu tình, cũng không phải là không có khả năng.

“Không cần.” Nguyễn Manh Manh nhướng mi, không chút nào khoan nhượng.

“Không gian lận chính là không gian lận, tôi không làm thì tại sao tôi phải thừa nhận? Lâm học trưởng, anh đừng nói nhiều, nên bắt đầu kiểm tra đi.”

Nếu nụ hôn kia thật sự có thể chữa khỏi bệnh cũ của cô thì những người đó muốn kiểm tra cô một trăm lần thì cô cũng không sợ.

Nếu là trị không hết...

Khụ khụ.

Nguyễn Manh Manh quyết định, đề văn sẽ làm trọn điểm, đề lý thì nộp giấy trắng.

Dù sao đến lúc đó cũng còn có Lệ Quân Ngự chống lưng cho cô, thay cô xử lí tất cả phiền toái.

“Cô!” Lâm Nhất chau mày, vì thái độ của Nguyễn Manh Manh mà buồn bực.

Hắn khó có được nổi lên hảo tâm, nhưng Nguyễn Manh Manh lại không hề cảm kích.

“Được, nếu như vậy thì bây giờ cô lập tức vào trong, thời gian làm bài là hai giờ. Bên trong có ba giáo viên và hai người Hội Học Sinh giám sát, cô tự cầu phúc đi.”

Năm người giám thị?

Nguyễn Manh Manh cong cong khóe môi, cảm thấy thật là cực kỳ có ý tứ.

Mà Cao Hán Thu và Lý Tú Lệ vừa nghe xong tin này lại không hẹn mà cùng lộ ra lo lắng.

Năm người cùng nhau giám sát ở một căn phòng nhỏ như vậy chính là muốn tạo ra không khí khẩn trương làm Nguyễn Manh Manh áp lực, thấy khó mà lui.

Ở hoàn cảnh như thế thì cho dù là học sinh có thành tích ưu tú cũng không dễ dàng phát huy.

Huống chi là Nguyễn Manh Manh?

Nhưng hai người còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị thì đã thấy Nguyễn Manh Manh gật đầu.

“Tốt, vậy bắt đầu đi.”

“À, quên nữa, nói với năm người kia là nếu còn ngại không đủ thì bọn họ còn có thể lắp camera, livestream trực tiếp. Bất quá, đừng trách tôi không nhắc nhở trước, đến lúc đó người mất mặt chắc chắn không phải là tôi."

Để lại những lời này, Nguyễn Manh Manh liền xoay người, hất cao cằm nhỏ, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo đi vào văn phòng kiểm tra.

Bộ dáng ngạo nghễ nhưng không kém phần tự tin của cô làm cho các giám thị nhăn mi lắc đầu. Để xem cô tự cao được bao lâu.

Nhưng mà, mười phút sau, giáo viên vật lý vội vã từ phòng kiểm tra đi ra.

Hai mươi phút sau, giáo viên hóa học cũng ra tới.

Nửa giờ sau, ngay cả người giám thị cuối cùng là giáo viên chính trị cũng ra ngoài.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai đại biểu của Hội Học Sinh là Trần Thần và Dương Tử Du.

Ở một văn phòng khác, vài vị giáo viên tổng hợp tụ tập lại vò đầu bứt tai.

“Em ấy vậy mà có thể làm đúng, bộ đề đó là tôi cố ý lấy từ đề thi cao tam Hoa Quốc, đó còn không phải là bộ đề khó nhất thành phố S chúng ta sao!”

“Tôi cũng vậy, cố ý lấy đề khó nhất từ các tỉnh khác, thế nhưng em ấy chỉ nhìn thoáng qua, liền bắt đầu đặt bút giải.”

“Xong rồi xong rồi, xem ra lần này mấy lão già chúng ta đều phải bị mất mặt rồi. Chỉ hy vọng em ấy sai sót vài chỗ, ngàn vạn lần không thể làm trọn điểm!”

_______________

Xin chào các nàng, tui lại ra truyện nữa rồi đây. Có 1 điều nho nhỏ tui muốn nói, là năm nay tui 12 rồi í, nên bài vở nhiều lắm, bây giờ lại đang gần cuối năm cũng gần thi cử nên dạo này thời gian gấp rút lắm hicc, mọi người thông cảm cho tui nha 😭 rất cảm ơn tình cảm của mọi người và kể cả những lời hối thúc đáng yêu nữaaa, mong mọi người luôn giữ nhiệt với truyện này và luôn theo dõi ủng hộ tui nhaaa 😘
Love uuuu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro