Tôn nghiêm của người nộp giấy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này khắc này, Nguyễn Manh Manh thật sự thấy hoảng loạn.

Lệ Quân Ngự luôn đối xử lạnh nhạt với cô, thậm chí là nếu có mắng cô thì cô cũng đều có thể ứng phó tự nhiên.
Nhưng bây giờ, Lệ Quân Ngự lại nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó rất chân thành nói tin tưởng cô, hành động tưởng chừng như rất bình thường này của anh lại khiến cô chân tay luống cuống.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ba người là tin tưởng cô vô điều kiện.

Đó là ông nội, chị gái và Mộ Cảnh Hành.

Nhưng hiện tại, người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh này cô mới vừa quen không đến một tháng lại có thể nói tin tưởng cô.

Nguyễn Manh Manh không biết bản thân mình làm sao, khóe mắt đã có chút ươn ướt.

Kỳ thật, cô sớm đã hình thành thói quen bị hiểu lầm. [ minh chứng rõ nhất ở ngay đầu truyện, và còn rải rác khắp nơi nữa =))) ]

Làm học sinh dở sẽ chịu rất nhiều nghi ngờ.

Hơn nữa, luôn có Nguyễn Kiều Kiều và Tần Phương ở sau lưng chơi xấu nên cô càng quen những ánh mắt nghi ngờ đến từ mọi người.

Nhưng hiện tại...

“Anh, anh thật sự tin tưởng em?” Nguyễn Manh Manh nhịn không được  hỏi lại.

Cô cảm thấy trong lồng ngực mình đang có một ngọn lửa nóng bỏng bùng lên.

“Ừ.” Lệ Quân Ngự gật đầu, sắc mặt thản nhiên.

"Nếu là người khác, anh có lẽ sẽ không tin, nhưng nếu là em, anh tin.” [ ù uôi, anh mình nay cũng ngôn tình khiếp =)) ]

"…”

Làm sao bây giờ, ngọn lửa trong lòng hình như lại càng đốt cháy mãnh liệt hơn rồi.

“Một học sinh động một chút liền nộp giấy trắng, anh thật sự nghĩ không ra, em có cái gì phải gian lận. Nếu em muốn gian lận, lúc trước sẽ không nộp nhiều giấy trắng như vậy.”

Tôn nghiêm của người nộp giấy trắng cũng sẽ không kém như vậy.

Nguyễn Manh Manh cứng họng!

Ngọn lửa trong lòng lập tức bị câu nói của Lệ Quân Ngự dập tắt, thậm chí cô cảm thấy lòng mình bắt đầu nguội lạnh rồi.

Đáng chết!

Lần này, cô thật sự muốn cùng Lệ Quân Ngự đánh nhau!

“Đi thôi, xuống xe.” Người đàn ông lại không hề biết nội tâm cô đang nóng bỏng lại bị anh dội một gáo nước lạnh.

“Đi gặp mấy người dám nghi ngờ em, anh trai giúp em chống lưng.” Anh nắm lấy bàn tay của cô, vẻ mặt và lời nói  cho thấy rằng sẽ hết lòng bênh vực, cưng chìu người của mình.

*

“Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này! Nguyễn Manh Manh căn bản không có năng lực làm những đề này!”

“Em ấy là một học sinh đội sổ ở Thị Trung chuyển vào, sao có thể ở Trí Học chúng ta làm bài điểm tuyệt đối? Huống chi, từ lần kiểm tra tháng lần trước, trừ ngữ văn thì những môn khác em ấy đều nộp giấy trắng. Nếu em ấy có năng lực làm bài điểm tuyệt đối thì vì sao những lần trước đều nộp giấy trắng?”

Trong văn phòng, các tổ trưởng khoa tự nhiên và xã hội đều tụ tập lại.

Trừ Cao Hán Thu và Lý Tú Lệ giúp Nguyễn Manh Manh nói chuyện thì những giáo viên còn lại đều nói những lời đặc biệt khó nghe.

Ở trong mắt bọn họ, Nguyễn Manh Manh chính là một học sinh có trình độ kiến thức thấp, gian lận còn không thừa nhận.

“Nếu mọi người nói như vậy, thành tích của học sinh không được phép tiến bộ sao? Phàm là tiến bộ chính là gian lận?” Lý Tú Lệ cười.

"Đương nhiên không phải.” Tổ trưởng vật lý tiếp lời.

“Nhưng học sinh Nguyễn Manh Manh này là tình huống đặc thù. Tốc độ em ấy tiến bộ quá nhanh, căn bản không hợp với lẽ thường.”

“Có cái gì không hợp với lẽ thường, vậy các người nói xem, em ấy chép bài của ai? Xung quanh có ai là điểm tuyệt đối? Với lại, không phải là có người của Hội Học Sinh trông chừng sao, nếu là gian lận, người Hội Học Sinh vì cái gì không bắt được em ấy?”

Mọi người lập tức ném ánh mắt sang Hội Học Sinh bên kia.

Lâm Nhất tiến lên phía trước một bước.

"Lúc Nguyễn Manh Manh làm bài là do tôi giám sát, cô ấy đúng là không gian lận. Nhưng mà...”

Lâm Nhất có chút do dự.

Nhưng nghĩ đến vừa rồi hội trưởng Hội Học Sinh - Nguyễn Kiều Kiều đã tiết lộ cho hắn tin tức, lại nhớ đến biểu biện đắc ý của Nguyễn Manh Manh trong giờ kiểm tra. Lâm Nhất chần chờ một chút, sau đó quyết định nói ra.

"Nhưng có một chỗ rất đáng ngờ. Lúc bạn học Nguyễn đọc đề, gần như là không hề suy nghĩ gì về cách làm bài, đọc đề xong là làm ngay, giống như đã sớm thấy qua. Tôi rất hoài nghi lần kiểm tra này đã có người tiết lộ đề.”

“Ha, vậy ý cậu là lần kiểm tra này tôi đã có sẵn đáp án trong tay, đúng không?” Một giọng nói trong trẻo mềm mại đột nhiên từ ngoài cửa văn phòng truyền tới.

Ngay sau đó, Nguyễn Manh Manh liền kéo cánh tay Bạo Quân đại nhân nhà cô nghênh ngang đi đến.

________________

Hôm nay mình cũng đâu có siêng lắm đâu, up liên tù tì 3 chương cho mọi người chứ mấy, nào nào, vỗ tay khen thưởng mình đi 🤣🤣 hehe hãy cmt bên dưới trò chuyện với mình nhá 😘
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ và sau đó có 1 giấc ngủ thật ngon 😍
Yêu.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro