Xong, hết thảy đều xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ cục, đi xuống." Lệ Quân Ngự cau mày, thấp giọng răn dạy cô.

Ở trước mặt nhiều người ôm hắn như vậy thì còn ra thể thống gì?

Mặc dù từ giọng Lệ Quân Ngự không nghe ra vui buồn, thậm chí còn lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng bàn tay to lớn lại mạnh mẽ ôm lấy eo cô, giống như sợ cô sẽ từ trên người hắn ngã xuống.

"Anh, chẳng lẽ anh muốn ở trước mặt nhiều người như vậy đuổi em đi xuống? Em sẽ rất mất mặt."

Nguyễn Manh Manh thuận thế dựa sát vào, hai cánh tay nhỏ chẳng những không buông ra mà còn ôm chặt bờ vai dày rộng của hắn.

Mắt hạnh long lanh chớp chớp, như đứa trẻ làm sai chuyện đang đáng thương làm nũng.

Đáng tiếc, cho dù cô có làm nũng như thế nào thì cũng vô ích, vừa rồi dám ở trong phòng cưỡng hôn hắn là đã phạm vào điều cấm kỵ.

Huống chi, bây giờ Tiểu Nãi Miêu còn không biết thu lại tính tình, to gan làm trò trước mặt nhiều người như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhảy vào trong lòng hắn.

Cô gái nhỏ từ khi nào lại không biết quy củ như thế?

Nghĩ vậy, ánh mắt Lệ Quân Ngự trầm xuống, cúi đầu, chuẩn bị giáo huấn cô vài câu.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

"Xảy ra chuyện gì! Tôi vừa mới ra ngoài trong chốc lát, sao mọi người đều vây quanh ở đây vậy?" Vừa dứt lời, liền thấy hiệu trưởng từ ngoài cửa đi vào.

Ánh mắt Lệ Quân Ngự hơi thu lại, từ trong tay Nguyễn Manh Manh lấy bài thi giao cho hiệu trường.

"Bài thi đã làm xong, có thể để cho bọn họ chấm điểm. Mặt khác..."

Hắn liếc mắt nhìn Trần Thần và Dương Tử Du.

"Lúc em ấy đang làm bài thì hai người họ cố ý gây cản trở, không cho em ấy viết đáp án, ông xử lý một chút." Lưu loát nói hai câu đơn giản, nhưng hàm ý trong đó hoàn toàn là ra lệnh.

Thái độ của Lệ Quân Ngự khi nói chuyện với hiệu trưởng làm những người khác âm thầm kinh hãi. Nhưng trên mặt hiệu trưởng lại không có biểu hiện gì khi bị mạo phạm, ngược lại, lập tức tiến lên tiếp nhận bài thi, sau đó đưa cho giáo viên bên cạnh.

"Các người hãy chấm bài thật tốt, tuyệt đối không được giở trò bịp bợm!"

Nói xong, ông quay đầu nhìn về phía hai người Hội Học Sinh.

"Còn có hai người, từ giờ trở đi, chức vụ Hội Học Sinh của hai người đã bị huỷ bỏ. Ngày mai, hai người phải ở lễ đường trường học, trước mặt toàn bộ giáo viên, học sinh xin lỗi bạn học Nguyễn Manh Manh."

"Hiệu trưởng, chúng tôi không có! Ngài không thể làm như vậy!" Dương Tử Du che mu bàn tay, nước mắt lưng tròng.

Chức vụ Hội Học Sinh, sao có thể nói bỏ là bỏ.

Còn có, bài thi của Nguyễn Manh Manh căn bản là chưa chấm, lại chưa chắc cô ta làm đúng, dựa vào cái gì mà bắt bọn họ phải ở lễ đường xin lỗi.

"Hiệu trưởng, ngài làm như vậy, ba tôi mà biết..." Trần Thần cũng nóng nảy, không nhịn được lấy gia thế của Trần gia ra uy hiếp.

"Ai biết cũng như thế! Tôi nói cho hai người biết, hôm nay mặc kệ bạn học Nguyễn làm bài được bao nhiêu điểm thì chức vụ của hai người cũng đã bị hủy rồi. Hành động của các trò quả thực làm mất hết mặt mũi Hội Học Sinh, ngày mai nhất định phải đến lễ đường xin lỗi, nếu không thì ngay lập tức nghỉ học!" Khuôn mặt hiệu trưởng nghiêm túc, phí khách cực kỳ uy nghiêm.

Trần Thần và Dương Tử Du nghe vậy, mặt xám như tro tàn.

Nghỉ học.... nghỉ học là chuyện tuyệt đối không thể!

Nếu là như thế, vậy chỉ còn cách duy nhất là đến lễ đường xin lỗi.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi!

Chức vụ Hội Học Sinh đã không còn, ngày mai còn phải đến lễ đường xin lỗi. Sau này ở Trí Học, thể diện của bọn họ sẽ vĩnh viễn bị Nguyễn Manh Manh vùi dập, chà đạp dưới chân.

Hai người vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Nhất đang đứng cạnh cửa, nghĩ muốn xin Lâm Nhất giúp đỡ.

Nhưng mà, Lâm Nhất lại không thấy ánh mắt cầu cứu của bọn họ, đôi mắt nhàn nhạt thấy không rõ thần sắc ấy đang dừng ở trên người Nguyễn Manh Manh.

*

Một lát sau, các giáo viên đem bài thi đã chấm ra ngoài.

Không ngoài ý muốn, quả nhiên như lời Nguyễn Manh Manh nói, trọn điểm!

Bọn họ không tìm thấy một chút sai sót nào trong bài thi lần này.

"Các đáp án đều hoàn toàn chính xác, không có bất cứ lỗi sai nào. Tôi dạy học nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ hai nhìn thấy bài làm hoàn hảo thế này, hoàn mỹ đến nỗi như được lấy đáp án ra từ sách giáo khoa."

____________

Hi guys, lại là mình đây 😘

Hôm nay là ngày cuối cùng của 2019 rồi, mình chúc mọi người năm mới vui vẻ, luôn hạnh phúc rạng rỡ và gặp nhiều may mắn ❤ Đồng thời cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành sự quan tâm, yêu thích cho bộ truyện này, và mình đã phụ lòng mọi người vì ra truyện chậm hơn rùa 😔 nhưng mong sao qua năm mới mình sẽ đẩy nhanh tiến độ, chăm chỉ hơn 💪🏼 thời gian này truyện sẽ ra chậm hơn 1 xíu xíu vì cuối tuần này mình thi rồi, sau thi sẽ chăm mà, mong mọi người luôn ủng hộ mình 😭

Hơi dài dòng nhưng mà tóm gọn lại là mọi người năm mới vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro