Chương 4: Đãi ngộ đặc biệt của Tam thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Viện trưởng Kiều cùng những người khác nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm chặt Đường Tiểu Khả nằm trên giường mổ, không ngừng suy nghĩ, y tá bên cạnh cầm dao giải phẫu đưa qua, các bác sĩ xung quanh đều cầm lấy dụng cụ mổ riêng cho mỗi người. Cũng may ruột thừa kia nằm ở bên phải, sẽ không làm ảnh hưởng đến Đường Tiểu Khả đang nằm.

Lôi Nặc lui qua một bên, cho dù hiện tại đang ở trong phòng giải phẫu, nhưng hắn cũng một tấc không rời, ở đây canh giữ bên người Tam thiếu.

Đường Tiểu Khả bị người đàn ông ôm thật chặt, cảm nhận được hô hấp bình ổn, hơi thở tựa như hương sen lạnh vậy, mùi hương thật dễ chịu.

Cô hết nhìn viện trưởng Kiều và các bác sĩ khác, lại nhìn đến huyết áp, nhịp tim của người đàn ông trên các thiết bị. Cứ nghĩ rằng chỉ đi đến đây xem phẫu thuật viêm ruột thừa cấp một chút, ai ngờ lại bị xem như là liều thuốc gây mê, bị người đàn ông này ôm đến chết cũng không buông tay.

"Viện trưởng..." Cô giật giật, tội nghiệp nhìn viện trưởng Kiều. Suy nghĩ, tốt xấu cha cô cũng có chút cổ phần trong bệnh viện Nhân An này, viện trưởng Kiều không nhìn mặt hòa thượng cũng phải nhìn mặt Phật a.

Viện trưởng Kiều hiện đang tiến hành phẫu thuật, con dao mổ trong tay ông nhuốm đầy máu, các bác sĩ xung quanh làm trợ thủ giúp ông hoàn thành giải phẫu. Nghe được giọng nói của Đường Tiểu Khả, chỉ thản nhiên nhìn một cái, bây giờ toàn bộ mạng sống của bệnh viện Nhân An, quyền sinh sát đều nằm trong tay người đàn ông ôm cô, ông tự nhiên biết được bên nào nặng, bên nào nhẹ.

"Bác sĩ Đường, cô cố nhịn một chút, chờ sau khi phẫu thuật xong, tôi sẽ bàn giao phía dưới cho cô nghỉ 2 ngày"

Đường Tiểu Khả thức thời ngậm miệng, mặc dù cha cô có cổ phần ở chỗ này, nhưng viện trưởng lại là Kiều Lâm, cô lại ở dưới mí mắt của ông ta mà kiếm cơm, không thể quá mức phách lối được.

Aizz, bị ôm liền bị ôm đi, dù sao cô cũng không phải chưa từng bị ôm bao giờ. Chẳng qua là hơi thở trên thân thể của người đàn ông này, so với bạn trai của cô hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Bạch chính là kiểu đàn ông dịu dàng, ôn nhu như ngọc, ấm áp, tâm lý, còn người đàn ông này thì hoàn toàn ngược lại.

"Được rồi! Coi như là bác sĩ hy sinh bản thân mình để giúp cho bệnh nhân được tốt hơn đi". Cô đảo mắt, không thể giúp.

Khóe miệng Lôi Nặc khẽ co giật.

"Bác sĩ Đường, có thể nhận được đãi ngộ như thế từ Tam thiếu, đây chính là phúc khí của cô"

Đường Tiểu Khả trừng mắt nhìn Lôi Nặc một chút, cảm nhận được hô hấp trầm ổn và mạnh mẽ của người đàn ông bên cạnh, nhưng trong một thời gian dài, khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt cứ nặng nề khép lại, cứ như vậy trực tiếp ngủ trong vòng tay của người đàn ông kia.

Trong phòng phẫu thuật, phát ra âm thanh từ các thiết bị, dụng cụ phẫu thuật.

Hai người họ hô hấp trầm ổn, cứ thế ôm nhau ngủ.

Lôi Nặc nhìn Đường Tiểu Khả không an phận nằm trong ngực Tam thiếu, miệng chẹp chẹp chảy nước miếng, có chút buồn cười. Có thể nói, Tam thiếu đối với bác sĩ hạng ba này có mấy phần khác biệt. Mà mấy phần khác biệt này, rơi vào trong mắt bọn hắn giống như là đãi ngộ đặc biệt vậy.

Cuộc phẫu thuật duy trì suốt 2 giờ.

Phong Minh đứng ngoài cửa, nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật tắt ngấm, trong lòng có chút thắc mắc. Sự đàn áp của Tam thiếu rất lớn, những người kia làm thế nào để có thể bắt Tam thiếu ngoan ngoãn chấp nhận phẫu thuật như vậy?

Cửa phòng phẫu thuật, Kiều Tố ở bên phòng bên kia cũng đã làm xong, cô đi đến bên này với vẻ mặt mệt mỏi. Những người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn đã được xử lý xong, người phụ nữ mang bầu cũng đã thuận lợi hoàn thành giải phẫu. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát liền nghe người khác nói viện trưởng Kiều tự mình mổ chính cho bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, nên cô liền chạy tới đây. Cô nhìn cửa phòng phẫu thuật số 8 xa hoa lãng phí, trái tim cô khẽ nhộn nhạo đập nhanh.

Phong Minh nhìn thấy cô gái mặc áo blouse trắng, lại thấy phía trên y phục còn nhuộm vết máu, vẻ mặt mệt môi, liền biết được cô ta cũng là bác sĩ.

Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, Lôi Nặc tự mình đẩy Đường Tiểu Khả cùng người đàn ông đang ngủ đi ra khỏi phòng mổ.

"Cô ta là ai?" Phong Minh nhìn Đường Tiểu Khả đang ngủ say trong ngực người đàn ông, liền hỏi.

"A, đó là bác sĩ hạng ba." Giọng điệu nhẹ nhàng, không chút gợn sóng.

Viện trưởng Kiều cùng mấy vị bác sĩ cũng đi ra, y tá cũng ôm hộp thuốc mê đi theo sau.

Phong Minh là người có tâm tư sâu xa, nhạy bén, nhìn thấy rõ ràng thuốc gây mê vẫn còn nguyên si, đến ngay cả ống tiêm cũng không dùng tới. Lại quay lại nhìn người đàn ông đang nằm ngủ kia, bỗng giật mình sửng sốt.

"Tam thiếu ngủ rồi à?"

Lôi Nặc đã nhìn thấy cảnh này khi ở bên trong phòng mổ rồi, cho nên cũng không quá kinh ngạc nữa."Đã ngủ rồi."

Kiều Tố không thèm nhìn Đường Tiểu Khả đang nằm ngủ, mà chỉ vẻn vẹn nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, liền cảm thấy tim đập nhanh liên hồi. Cô đến gần viện trưởng Kiều, Kiều Lâm từ khi trở thành viện trưởng, chưa bao giờ đích thân thực hiện phẫu thuật cho người khác, người đàn ông kia đến tột cùng có thân phận gì?

"Cha, tất cả bệnh nhân bị thương đều đã được chữa trị, con để cho mọi người trong bệnh viện tan làm rồi."

Viện trưởng Kiều cảm thấy làm bác sĩ phẫu thuật hơn nửa đời người, chưa bao giờ gặp phải bệnh nhân khó giải quyết như thế này. Viêm ruột thừa cấp tính, nếu bệnh nhân kia cứ tiếp tục không cho ai lại gần, chỉ sợ là ông cũng sẽ không cứu được hắn, đến lúc đó bệnh viện Nhân An cứ thế mà bị hủy hoại. Bình thường Đường Tiểu Khả chả làm được trò trống gì, lần này ngược lại lại làm rất tốt.

"Ừm, con mau đưa bệnh nhân này về phòng điều trị đi."

Kiều Tố liếc mắt nhìn Đường Tiểu Khả cùng người đàn ông kia đang ngủ say, Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn Kiều Tố."Làm phiền bá sĩ Kiều dẫn đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro