7. Lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đến nhà mẹ vào ngày chủ nhật tuần sau, và Chaeyoung thì chỉ có thể ở nhà với những ngày rảnh rỗi thế này, Chaeyoung rất lười, nàng đã không biết Lisa đã trở về nhà mẹ, nhưng Seulgi đã nói rằng "Hôm nay Lisa trở về nhà mẹ để xem mắt đấy, em xem mà xử lí đi"

Chaeyoung ở một mình trong căn nhà, nàng vừa xem tivi vừa ăn, dù nàng có để ý đến việc Lisa đi xem mắt thì cũng đã chẳng còn lợi ích gì. Chaeyoung biết dù thế nào, câu chuyện cũng sẽ không thay đổi, nếu nàng có thể ghen ghét với người cùng Lisa xem mắt, thì họ vẫn sẽ làm đám cưới.

Lisa vào nhà, không tìm thấy ai ngoài bóng của những người làm ở nhà, cô đi về phía phòng mình, Lisa mở kéo màn và mở cửa sổ, luồng khí buổi sáng ùa vào bên trong. Đã mấy năm kể từ khi Lisa ngủ ở đây, một căn phòng cũ kỉ, Lisa đã không muốn nhung nhớ về căn nhà này.

Cô nhớ rõ những hôm bị mẹ đánh đập, bị nhốt trong phòng và cấm túc mọi thứ, nếu Lisa gọi đó là sự tồi tệ, đã không, không còn gói trong từ tồi tệ nó còn đáng sợ hơn như thế, để mỗi khi nhớ về, thứ Lisa biết đó chỉ là mảng ký ức ám ảnh mình.

Lisa biết chuyện tình yêu của mình và Chaeyoung cha mẹ đã biết từ sớm, sớm hơn cả khi Seugli nhận ra, chỉ là mẹ của Lisa đã muốn để yên và theo dõi. Cuộc sống của Lisa, cô chưa bao giờ được sống theo một cách đúng nghĩa, Lisa sống với những lo âu, những cái chạm cơ thể với Chaeyoung, những nụ hôn mật ngọt đã trở nên quen thuộc. Sẽ không còn nữa cho đến khi hôm nay, khi mà mẹ Lisa về đến nhà.

Lisa đã từng chống cự nhưng cô chưa bao giờ chiến thắng, với mẹ, với gia đình. Lisa luôn thua cuộc, thua cuộc với cả thứ tình yêu của mình và nàng, bởi cho đến nay, khi cả hai đã yêu nhau sâu đậm thì cũng chẳng là gì với một câu ép cưới của mẹ Lisa. Lisa yếu đuối và áp lực, cuộc sống của Lisa, chưa bao giờ là ổn.

Tiếng gõ cửa phòng ập đến kéo Lisa thoát khỏ những suy nghĩ về cuộc sống, những lo âu, Lisa không biết khi mình bước ra ngoài, đối mặt với tất cả thì Chaeyoung sẽ như thế nào. Tình yêu, không phải lúc nào cũng đẹp đẻ, có lẻ cả hai có tình yêu nhưng không thể chống trội với định kiến.

Lisa mở cửa phòng đã thấy mẹ mình, mẹ trông bộ đầm đen bí ẩn, người mẹ này, Lisa luôn yêu thương, nhưng cô chưa bao giờ Lisa giám một lần thổ lộ với mẹ. Bà Manobal, bà nắm tay của Lisa kéo cô bước ra ngoài, cả đôi mắt của bà cũng vẻ cười. Tiếng cộp cộp nện xuống nền gỗ nâu, Lisa bắt đầu bước đi, vào thế giới mà mẹ của mình đã đặt từ trước.

Bốn người đàn ông ngồi bên ghế trước nhà, một là bố, hai cậu thanh niên tầm tuổi Lisa và một ông chú khác. Seulgi từ khi nào đã ngồi thẳng thốn bên cạnh bố, Lisa cảm thấy áp lực hơn là hạnh phúc, đầu Lisa nhức, Lisa cần Chaeyoung cho cuộc sống của mình. Nàng sẽ là tình yêu duy nhất của Lisa, cô đến cạnh bàn Lisa không được ngồi, phận phụ nữ Lisa phải đứng bên cạnh.

Seulgi đứng lên, qua bên cạnh Lisa đứng cùng, bà Manobal nhìn hai người đôi môi bà cong lên lộ rõ chiếc má lúm của mình, bà xoay sang nhìn về phía cậu con trai kia.

- Đây là Jungkook-ssi, Taehyung và bố của Jungkook!

Jungkook nhìn Lisa, cậu cười làm lộ hàm răng thỏ đáng yêu và một Taehyung chững chạc bên cạnh. Câu chuyện xảy ra, những người lớn tuổi bàn chuyện với nhau cho đến cả trưa, Lisa bước ra vườn.

- Alo?

Chaeyoung bắt máy khi đang chơi game bằng cái máy tính của Lisa, nàng chán nản nghe máy, nhìn tên quen thuộc Chaeyoung đã không muốn bắt, nàng sẽ phải cư xử với Lisa như thế nào đây?

- Em nghe.

- Em đã ăn chưa?

- Em ăn rồi.

- Em đang làm gì đó?

- Em chơi game.

- Game gì?

- Thế giới pokemon!

- Chị sắp về rồi.

- Còn anh Jungkook?

- Bọn mình đừng nói về anh ta nhé?

Chaeyoung bỗng im người, nàng dụi mắt, mũi đỏ hoe, nếu không nói thì Lisa sẽ không cưới anh ta sao rồi chia tay với mình sao? Còn gì tồi tệ hơn khi Chaeyoung phải đối diện với Lisa, nàng phải tỏ ra vui vẻ bằng cách nào, khi nàng đã biết trước cả hai sẽ không thể tiến tới, và Lisa sẽ thuộc về người khác.

- Dạ.

Chaeyoung trả lời cho qua, nàng tạm thời muốn trốn tránh đi, dù có mạnh mẽ đến đâu, hay nàng có ôm Lisa dỗ dành thì cũng không thể cứu vãng, Chaeyoung cũng rất đau lòng, nàng thậm chí đã bật khóc khi kết thúc cuộc gọi.

Ai có thể làm ngơ khi gặp tình huống này chứ, mà với loại trớ treo này, chắc chỉ một mình nàng và Lisa gặp phải. Cho nên Chaeyoung đã muốn trốn tránh, nàng đã không biết mình phải đối diện thế nào.

Nghe tiếng tút tút bên đầu dây, Lisa bỏ điện thoại ra khỏi tai và thở dài lau đau, cô ngồi trên chiếc xích đu lắc lư Lisa im lặng, không biết làm thế nào, nói chuyện với nhau, nhưng Lisa biết rõ đầu dây bên kia sắp khóc, mà Lisa lại chẳng giám dỗ dành, có lẻ cả hai sẽ phải dừng lại.

Lisa hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, cô đi đến lầu và nhìn căn phòng thứ hai từ bên dưới nhìn lên. Lisa bước lên, đứng trước cửa phòng suy nghĩ có nên vào không. Lisa đi qua đi lại, bị mẹ đằng sau đánh vào lưng.

- Chuyện gì thế bé con?

Lisa hốt hồn, đưa tay chạm vào nơi trái tim, đôi mắt cô nhắm chặt, Lisa giữ thế đó giật hết cả người, xong rồi quay qua thở phào. Cô đứng thẳng người lại nhìn thẳng vào mẹ, Lisa lấy hết can đảm để hỏi.

- Mẹ, mình nói chuyện một lát được không?

-

Lisa ngồi trước mặt của mẹ, cô nhìn chăm chú mẹ đang thổi cho ly trà bóc hơi nóng lên, mẹ nhâm nhi thưởng thức hương vị của loại trà nhà giàu mà thậm chí Lisa còn chưa từng được nếm bao giờ.

Mẹ vắt chéo chân, hốp thêm một ít trà rồi liếc mắt lên Lisa, bà bỏ ly trà xuống, bà Manobal đặt hay tay lên đầu gối, bà hỏi.

- Con định nhìn mẹ uống trà tới bao giờ?

- Mẹ...

Lisa lấp bấp, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ mình, cô hít thở sâu, Lisa muốn phản đối chuyện kết hôn.

- Con không thích Jungkook, con muốn hủy hôn!

Mẹ Lisa cười mỉm, đôi lông mài nhếch lên một bên, mẹ lại mân mê tách trà bên bàn. Mọi hành động đều luôn chậm chãi, Lisa bắt đầu lo sợ, nhìn mẹ của mình Lisa chưa bao giờ giám thổ lộ, người mẹ đáng kính, người làm Lisa sợ hãi, cuộc sống của cô luôn lo âu, chỉ vì mẹ của mình.

- Con hủy hôn, vì không thích Jungkook hay vì một lí do khác?

Lisa trả lời, nhưng giọng nói lấp bấp đôi tay cô nắm chặt.

- Con không thích Jungkook, con nghĩ mẹ hiểu mà?

- Lisa, con bé họ Park đó còn đáng kính hơn mẹ con sao?

Lisa bị bắn trúng tim đen, cô đảo mắt, phải Lisa luôn yếu thế trước mẹ của mình, Lisa đã muốn cãi lại, nội tâm đấu tranh dữ dội, một cô phải chống đối, cho tình yêu và cả tự do của mình. Lisa lấy hết dũng khí, một lần nữa, cô muốn bảo vệ tình yêu của mình.

- Mẹ! Chaeyoung là người con yêu! Ngoài cô ấy ra sẽ chẳng ai có thể làm con hạnh phúc nữa! Bởi vì Chaeyoung từ lâu đã ở trong tim con nên mẹ có làm gì cũng không thể tách rời chúng con! Con muốn mẹ hãy để cho con được tự do, một lần này thôi!

Bà Manobal đập xuống bàn thật mạnh, đứng bật dậy bà tát vào mặt Lisa một cái thật đớn, bà quát.

- Mẹ sinh ra con! con không nghe lời mẹ! Lại nghe lời cái thứ ất ơ nào đó?

- Cô ấy không phải ất ơ, mẹ! Xin để con tự do!.

Lisa tức giận quăng vơ lấy cái ly trà đập mạnh, Lisa sẽ đấu tranh, bảo vệ cả hai. Cô quay người đi, để bà Manobal đứng đó, đôi mắt Lisa đỏ hoe và tay bị đứt một vết nhỏ, để mặc mẹ mình tức giận phía sau Lisa bước đi, đi khỏi căn nhà, nơi mà cô từng gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro