3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Anh bị Thiên Nhã ép ở lại bệnh viện thêm vài ngày mới cho về, lần đầu tiên anh cảm thấy, không có cô bên cạnh, hụt hẫng biết bao nhiêu.

“ Đừng trưng cái mặt đấy nữa, tôi nhìn không nổi nữa!” Thuần Phong đút tay vào túi quần đi đến bên giường bệnh nhìn anh.

Bệnh viện lớn nhất Đế Đô, không ai không biết bác sĩ lập dị Diệp Thuần Phong, anh ta nhìn bên ngoài chính là một kẻ điên khùng khác người, nhưng lại được trời phú cho năng lực khám chữa bệnh.

“ Không nhìn được thì cút!” anh lạnh nhạt nói.

“ Mọi chuyện đều do cậu giờ lại chút giận sang tôi?” Thuần Phong dường như quá quen với cách nói như vậy, vẫn nhếch miệng cười mỉa mai.

Anh ta cũng mới về nước chưa lâu, đối với chuyện của anh cũng không rõ lắm, chỉ biết cô con gái rượu lượm từ ngoài đường về của anh đã bỏ đi.

“ Đúng rồi, tôi vừa tìm được cô em gái út bị mất tích nhiều năm, hôm đó cậu nhất định phải tới đấy!” anh ta nói rồi rời đi, trước đó còn quay lại liếc anh một cái, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Anh mở ví, lấy tấm ảnh ra ngắm thật kỹ, trong hình, một cô bé tầm 18 tuổi đang cười thật tươi ôm lấy tay anh. Đây là tấm hình duy nhất của cô mà anh có!

“ Tiểu Lăng, cha sẽ tìm được con!” anh khẽ nói.

“ Tiểu Lăng, em có thích không?”

“........”

“ Tiểu Lăng?”

“ Dạ thích!” cô giật mình nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Thuần Dật nhìn cô, từ khi cô ôm một đống đồ trở về , không nhốt mình trong phòng thì chính là thất thần, khó khăn lắm anh ta mới dụ được cô đi mua sắm.

“ Có thích không?”

Cô vừa nhìn, lại bỗng nhiên nhớ đến anh! Nhớ đến khuôn mặt mỉm cười nhìn cô hỏi cô có thích không! Cô cúi mặt, che đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

“ Tiểu Lăng?” một người giữ bỗng giữ vai cô lại.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy là ai liền hoảng hốt lùi lại......

-    -    -    -
Mọi người đọc vui vẻ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro