5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

“ Mặc, anh không thể đối xử với em như vậy!” Thiên Nhã siết chặt điện thoại trong tay, tức giận nói.

Cô ta tốn bao thời gian mới khiến anh đồng ý đính hôn, giờ anh lại đổi ý. Không lẽ là do đứa con nhặt từ ngoài đường về kia sao? Cô ta không cam lòng!

“ Mặc, em biết năm đó em bỏ anh là em sai nhưng em......” Thiên Nhã khóc lóc nói.

“ Không phải vậy.”

“ Vậy tại sao chứ? Là vì Tiểu Lăng sao? Mặc, con bé là con của anh, em mới là người anh yêu. Mặc, anh muốn loạn luân sao?” Thiên Nhã không kiềm chế giọng nói khiến mọi người nhìn chằm chằm cô ta.

“.......”

“ Mặc, Tiểu Lăng có người chăm sóc rồi, con bé sống rất tốt, anh .....” cô ta nói nửa chừng liền biết bản thân không nên nói.

Anh nghe xong quả nhiên đứng bật dậy, Thiên Nhã đã gặp cô? Tại sao? Tại sao người gặp cô lại không phải là anh?

“ Ở đâu?” anh gằn giọng nói.

“ Sao?”

“ Anh hỏi em gặp Tiểu Lăng ở đâu?” anh tức giận gầm lên trong điện thoại.

“ Em...... em không có.....” cô ta run rẩy nói, từ khi quay lại, lần đầu cô ta thấy anh tức giận đến vậy.

“ Chuyện đính hôn dẹp đi! Giờ anh muốn độc thân!” anh nói rồi dập máy.

Thiên Nhã nhìn điện thoại đã tắt thì tức giận đập xuống đất quay người bỏ đi.

Anh ngồi trên ghế tổng tài, mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh trong ví. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cô? Anh không biết, bản thân lại nhớ cô tới vậy! Khẽ hôn nhẹ lên tấm ảnh, anh cất lại trong ví.

“ Tiểu Lăng, con thật sự không cần cha nữa sao?”

Bên kia, cô về nhà liền nhốt mình vào phòng khóc thật to. Anh sắp kết hôn, cô còn gì để vương vấn nữa? Khẽ lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, cô mỉm cười thật tươi, không có anh, cô vẫn sống thật tốt.

“ Tiểu Lăng, bữa tiệc ngày mai, mày nhất định không được làm ba mẹ thất vọng!”

-     -     -     -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro